chương 14

264 31 1
                                    

Joong = hắn
Dunk= cậu

Hắn mở cửa ra thắc mắc không biết là ai đến vào giờ này,đập vào mắt hắn là người mẹ yêu quý của mình, hắn rất bất ngờ khi mẹ hắn xuất hiện ở đây, liền đưa mẹ vào nhà,sau đó mẹ hắn và cậu cũng gặp nhau, hắn bất ngờ không biết hai người quen lúc nào và cậu cũng nói với hắn việc cậu cứu mẹ của hắn, hắn rất bất ngờ vì bé con của mình không ngờ bé con mình bao bọc trở tre lại lợi hại như vậy.

Mẹ Joong : sao con không ra mắt con dâu sớm cho mẹ hả! Biết mẹ mong lắm không!

Joong : ơ! Con cũng sắp đưa ẻm về mà ai ngờ mẹ lại gặp ẻm trước cơ!

Mẹ Joong : mẹ là mẹ ưng mỗi bé dunkdunk này thôi đấy!

Joong : vâng!

Mẹ Joong : dunkdunk ơi con ở với thằng này nó có bắt nạt con không nếu có bảo mẹ nhe!

Dunk: ơ anh ấy không bắt nạt con đâu ạ!

Mẹ Joong : ừm thế thì tốt thôi mình vào ăn cơm rồi chiều mẹ dẫn con đi mua sắm nhá!

Dunk: vâng con cảm ơn bác ạ!

Mẹ Joong : bác gì mẹ mới đúng chứ!

Dunk: vâng..m..mẹ..!

Joong : ủa nãy giờ con tàn hình hả!

Cậu và mẹ hắn nói chuyện rất là hợp nhau như bạn thân lâu ngày mới gặp vậy, cả hai tâm sự chuyện trên trời dưới đất nói tới nỗi quên mất còn có 1 người mặt bí xị vì bị lãng quên, khi ăn xong hắn cũng có việc đột xuất nên đã phải đi giải quyết, cậu được mẹ hắn dẫn đi mua sắm rất nhiều đồ, bà thấy bộ nào ưng với cậu liền mua hết chưa để cậu nói lời nào, cậu cũng khéo léo từ chối nhưng không thành.

Khi mua sắm xong thì trời cũng xế chiều,cậu được mẹ hắn đưa vào một nhà hàng cao cấp,cậu được mẹ hắn quan tâm từng tí một, một cảm giác như ở bên người mẹ thực sự,được mẹ chăm lo, càng nghĩ cậu lại càng nhớ mẹ mình hơn, hận bản thân vì mình nên mẹ mới ra đi, tuy tai nạn ấy đã trôi qua lâu nhưng sự nhớ nhung và tội lỗi vẫn cứ bao chùm lấy cậu, cuộc sống của cậu trước khi gặp hắn chỉ một màu xám xịt sau khi hắn bước vào cuộc sống của cậu đã khiến thế giới của cậu trở nên nhiều màu sắc hơn,nhờ hắn và mẹ của hắn đã khiến cậu cảm giác như ở bên gia đình, vừa nghĩ mà không biết khi nào nước mắt đã lăn dài trên má.

Mẹ Joong : dunk ơi con bị sao thế không khỏe ở đâu à con sao lại khóc , nếu con không thích để mẹ đưa con về nhé!

Dunk: ơ..không phải con không thích đâu ạ...tại vì..!

Mẹ Joong : sao thế con ,nếu con không muốn nói thì mẹ cũng không ép đâu nhưng mà con đừng giữ trong lòng nhé, mẹ sẵn sàng nghe con tâm sự mà!

Khi nghe mẹ hắn nói như thế càng khiến cậu khóc to hơn, đã Lâu rồi mà cậu chưa được biết cảm giác được người khác quan tâm như thế nào.

Mẹ Joong: con ơi đừng làm mẹ sợ mà!

Dunk: mẹ ơi.. hức cho dunk.. xin ôm mẹ được..không ạ hức..!

Mẹ hắn không đáp mà chỉ hành động dang tay ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, sau vài phút thì cậu cũng đã nín, cậu tâm sự với mẹ hắn những điều mà cậu chỉ biết giữ trong lòng không dám nói ra,mẹ hắn khi nghe được tâm sự của cậu bà càng muốn tre chở đứa nhóc này hơn không ngờ cậu lại có tuổi thơ đau khổ như vậy.





Thời gian cũng trôi nhanh mẹ hắn cũng đã ra nước ngoài còn cậu thì đã sống vui vẻ bên người mình thương.

Nhưng dạo này cậu thấy hắn lạ lắm, hắn thường xuyên đi sớm về khuya, hắn giải thích rằng có nhiều việc nên cậu cũng cho qua nhưng mà không có hắn khiến cậu buồn lắm thời gian cả hai ở Chung chỉ đếm trên đầu ngón tay,và cậu cũng biết được mình đã có thai nhưng vì không có thời gian nói cho hắn nên cậu định giấu  tới khi sinh nhật sẽ tạo bất ngờ to lớn dành cho hắn.

Cả ngày cậu chỉ quanh quẩn ở quán bánh hắn cũng không thường xuyên tới đón cậu hay tới quán nữa cậu chỉ có phuwin để tâm sự, cậu đã có thai được 1 tháng nên bụng cũng chưa to nên hắn không biết, cậu không nghén nhưng cậu rất thích ăn chua, và chỉ có phuwin biết chuyện cậu có thai.

Phuwin : mày tính dấu hắn ta tới khi nào hả!

Dunk : tao nghĩ tới sinh nhật sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy á!

Phuwin : thế còn được mày và cháu tao cũng cần có danh phận đàng hoàng đó, hắn ta mà đối xử bất công với mày thì cứ  bảo tao!

Dunk : anh ấy đối tốt với tao làm,nhưng mà dạo này anh ấy lạ lắm mày ạ!

Phuwin : lạ là lạ thế nào!

Dunk : Thì dạo này anh ấy hay đi sớm về khuya!

Phuwin : hay ổng có bồ nhí!

Dunk : ơ không phải đâu, anh ấy bảo là có nhiều việc mà!

Phuwin: sao lại nhiều việc cha pond nhà tao bảo là ở bang nay vẫn bình thường bảo là không nhiều việc mà,ổng còn định đưa tao đi chơi nè!

Dunk : không đâu chắc là nhiều việc thôi làm gì có bồ nhí ở đây chen yêu tao nhiều như vậy mà!

Phuwin : ừ nhưng tao lo cho mày thôi đã bầu bì mà còn.....!

Dunk : tao ổn mà còn 1 tuần nữa là tới sinh nhật chen rồi!

Phuwin : biết rồi ạ xin hỏi ngài dunk natachai thèm gì ạ để tui còn biết đường đi mua nữa!

Dunk: hí hí chỉ có mày mới thương tao nhất thôi,tao muốn ăn đồ chua!





Tưởng chừng mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm cho tới 1 ngày......



mấy ní ơi tình hình là sốp định viết ngược á,hạnh phúc quá sốp cũng không quen phải có drama mới kịch tính, mà phân vân không biết ngược top hay bot nữa.


choose how to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ