chương 10

543 45 2
                                    

Trong khi Joong đang mải mê trong suy nghĩ của mình pond chợt lên tiếng

Pond : tao hỏi mày cái này mày phải trả lời thật lòng đấy!
Joong : hả! à..ừ mày hỏi đi!
Pond : mày có đang thích ai Không?
Joong : hả!
Pond : tao hỏi mày đó!
Joong : thì tao.. tao...
Pond : nói nhanh không tao đi ngủ đó!
Pond định đứng dậy lên phòng thì Joong chợt lên tiếng
Joong : này từ từ đã thật ra tao.. tao không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa!
Pond nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ nghe bạn thân chí cốt của mình tâm sự
Pond : làm sao! Mày thích dunk Đúng không!
Joong : tao không biết nữa tao cảm thấy trái tim tao đập nhang khi ở cùng cậu ấy!
Cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy cậu ấy đau đớn...
Pond : vậy là mày thích dunk rồi!
Câu nói khiến Joong bừng tỉnh lẽ nào cậu thích dunk thật sao ngơ ngác nhìn người trước mắt để xác nhận một lần nữa
Joong : thật..thật à !
Pond : đúng rồi khi yêu phuwin tao cũng thế!
Joong : nhưng mà tao.. tao!
Pond : mày làm gì cậu ấy hả!
Joong : ...
Pond : ôi trời ơi thằng bạn Tôi ơi chuyến này mày không xong rồi!
Joong : thì tại tao hiểm lầm cậu ấy muốn trèo cao nên mới đánh đập cậu ấy!
Pond : tao không ngờ tao lại có đứa bạn như mày thế hả Joong! Mày có biết mày đang làm cái gì không hả!
Pond nói sự tức giận vừa lo lắng cho dunk không ngờ người ân nhân của vợ, mà mình luôn tìm kiếm lại ở trong tay thằng bạn thân của mình , chuyến này mày xong rồi Joong ơi!

Pond : hazz, tao cũng không biết giúp mày thế nào nữa dù mày có là bạn thân tao cũng thế, trong chuyện này là mày sai nên mày phải chuộc lỗi đi, tao khuyên mày tới thế thôi mày động não được thì có vợ không thì mất như chơi!

Joong : à thế bây giờ tao phải làm gì thế?
Pond: thì bây giờ mày làm cho dunk hết ghét mày chứ sao thần đằng!

Joong : à à ủa cái gì mà Thần đằng!

Pond : IQ của mày thế thì cua vợ kiểu gì hả, chậc chậc chả hiểu sao là đại ca của cả một băng mafia được nữa !

Joong : thần..thần. Đằng..thằng đần! Hả!

Pond : đó tao bảo mày thằng đần có sai tí nào đâu! Hahaa
Pond nhìn thằng bạn ngơ ngác đang cay cú khi bị mình lừa, không nhịn được ôm bụng cười!

Joong : thằng óc chó, mày ngon tao mách phuwin mày đi bar!
Pond khi nghe câu nói của Joong liền ngừng cười đáp lại

Pond : ôi bạn ơi bạn hãy giải thích cho ẻm trước đã có khi mày không còn xác để mách phuwin nhà tao nữa hahaa!

Joong nhìn thằng bạn mình cười mà tức giận , liền nghĩ tới dáng vẻ của dunk khi cười sẽ như thế nào chắc chắn là sẽ đẹp lắm, lúc đó hắn sẽ ngắm cậu cả ngày chứ không thèm nhìn thằng bạn thân trước mặt mình cười nữa!hứ!

Joong : mày cười xong chưa hả!

Pond : ờ thì xin lỗi ai bảo mày ngu quá!

Joong : ê thằng kia..!

Pond : thôi đổi qua chủ đề khác đê, dunk đang ở đâu ?

Joong : ở trong tim tao nè!

Pond : địt mẹ bố hỏi dunk đang ở đâu chứ không phải mấy lời sến xẩm của mày biết chưa!
Joong : đùa tí làm gì căng, em ấy đang ngủ ở trên phòng cấm lên nghe chưa!

Pond : mày làm như tao cướp dunk đi không bằng !

Joong : tao phải đề phòng chứ!

Pond : tao có phuwin rồi cha nội ơi!
Nói xong pond liền đi lên phòng mặc kệ Joong ở đó vẻ mặt như đang suy nghĩ chuyện hệ trọng

Sáng hôm sau__________________________

Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi cậu tới đây
Người cậu cũng đã đỡ do một phần được ai đó chăm sóc, cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, không tin đây là sự thật , phải chăng đây là giấc mơ ?

Dunk : au, có phải mình mơ không vậy trời, hay mình thích anh ấy tới mức sinh ra ảo giác luôn hả!

Dunk : không thể nào thế được giấc mơ này quá chân thật!

Cậu cứ nói vu vơ như vậy mà không biết rằng đã có thêm 1 người trong phòng.

Joong : è hèm!

Dunk : !?

Joong : cậu dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi rồi xuống dưới ăn sáng tôi đợi cậu!

Dunk : V.. vâng..!

Khi nghe cậu trả lời thì hắn ta nhanh chóng xuống Dưới lầu đợi cậu, khi nhìn gương mặt ngẩn ngơ đó của cậu khiến trái tim của hắn đập loạn nhịp, chắc hắn phải đi khám ,xem thử tim mình có bị làm sao không, chứ gặp cậu là trái tim hắn đập loạn soạn thiếu điều muốn nhảy ra ngoài luôn .

Cậu khi nghe hắn nói vậy cũng lật đật tìm đồ đạc vào thay, vẫn may khi cậu tới đây vẫn mang theo 2 bộ đồ cũ nên lấy mặc, vệ sinh song cậu nhanh chóng xuống dưới lầu.
Khi xuống cậu còn bắt gặp 1 bóng lưng rất quen thuộc nhưng không nhớ gặp ở đâu , điều khiến cậu sốc đó là pond.

Dunk : P.. pond.. sao!

Pond : ờ tao đây xuống đây đi!

Cậu nhanh chóng chạy tới bàn ăn

Joong : ngồi đây!
Hắn chỉ tay vào cái ghế bên cạnh muốn cậu ngồi, cậu cũng theo ý hắn nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn, bởi vì sợ hắn nên cậu cứ ngồi sợ sệt cách xa hắn.

Pond : ê dunk! mày đỡ chưa thằng bạn tao có làm gì mày quá đáng không!

Dunk : hả! À tao không sao anh ấy đối xử tốt với tao lắm! Mà sao mày ở đây phuwin đâu !

Pond : thì mày mất tích mấy tuần nay tao với phu tìm mày hoài , bọn tao cãi nhau xong tao sang ở với thằng ni nè!

Dunk : tao xin lỗi mày với phuwin nhiều đều là lỗi của tao.. tao..!

Pond : thôi có sao đâu mà mày an toàn là được rồi! tao cũng sẽ không nói với phuwin đâu khi nào mày sẵn sàng tao mới nói!

Dunk : vậy vậy...mày không tò mò khi thấy tao ở đây hả..!

Pond : mày không muốn nói thì thôi mà khi nào mày sẵn sàng rồi mới nói nhá!

Dunk : cảm ơn mày nhiều lắm pond !

Pond : thôi ơn nghĩa gì, thôi bay ăn đi!

Dunk : ừ..!

Khi ăn cậu cũng chỉ cúi đầu xuống không để lộ khuôn mặt mình vì tóc che hết, cậu vẫn còn sợ hắn nên cậu chỉ dám im lặng mà ăn ai hỏi cũng chỉ trả lời cho có , hắn khi nhìn thấy cậu né mình như vậy thì đã ôm eo kéo cậu lại gần mình hơn, khiến cậu giật mình xém sặc cơm trong suốt bữa ăn tay hắn chỉ để trên eo cậu không làm gì quá đáng đôi khi xoa nhẹ , hạnh động như vậy đã khiến cậu vui vẻ lắm rồi

choose how to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ