Hôm nay vì có hoạt động đón học sinh mới của trường nên từ sáng sớm Tiểu Tiệp đã đi đến trường, cậu rảo bước nhẹ trên sân trường vắng, khẽ nheo mắt nhìn những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua từng kẽ lá.
Có lẽ đây là khoảnh khắc mà cậu muốn lưu sâu vào tâm trí của mình nhất vì cậu của hiện tại đang đứng ở điểm cuối cùng đẹp đẽ nhất của thời học sinh, thời gian không còn bao lâu nữa thì cậu sẽ mãi rời xa ngôi trường này rồi.
Cậu bước vội từng bước lên cầu thang hướng về phía hội trường, khi cánh cửa được mở ra cậu phát hiện đã có khá nhiều những học sinh mới nhập học của năm nay đã đến rồi, trong lòng cậu bất chợt lại nhớ về kỷ niệm của hai năm trước khi mình vừa nhập học ,ấy vậy mà đến bây giờ khi nhìn lại thì cậu đang là một học sinh cuối cấp rồi.
Tiếng chuông báo hiệu 7 giờ reo leo lên, báo hiệu hoạt động đón học sinh mới sắp bắt đầu,sau bài phát biểu của hiệu trưởng, Hoàng Tuấn Tiệp với vai trò là hội trưởng hội học sinh và với tư cách là một đàn anh khoá trên đứng trước bục đọc một bài diễn văn nêu cảm nghĩ của mình về ngôi trường và truyền thêm năng lượng tích cực cho đám đàn em sắp tới của mình.
Lúc hoạt động kết thúc cũng là lúc mọi người trở về lớp của mình, tiểu Tiệp vì đến gặp giáo viên sau đó nên cậu về lớp có trễ hơn những người khác một tí.
Đang bước đi trên hành lang thì cậu nhìn thấy phía trước hình như có ai đang lấp ló sau góc cột. Tiểu Tiệp lại gần khẽ vỗ nhẹ vào vai người phía trước:
-" Bạn học này, đến giờ rồi tại sao không về lớp"
Có lẽ vì giọng nói và hành động bất ngờ nên khiến cậu nhóc kia giật cả mình, mớ sách vở mới tinh trong tay cậu ta rơi xuống đất, ngay lập tức cậu ta vội vã cúi người xuống nhặt chúng lên vừa nhặt cậu ta vừa trả lời tiểu Tiệp:
-" Tôi hình như đi nhầm rồi.....tôi chẳng biết lớp của mình nằm đâu nữa"
Nhìn cậu ta lúng túng như vậy tiểu Tiệp cũng cúi người xuống nhặt giúp cậu ta vài thứ. Khi đã nhặt xong cả hai cùng đứng dậy, tên kia ngẩng mặt lên nói lời cảm ơn với cậu, nhân cơ hội ấy mà tiểu Tiệp có thể nhìn rõ hơn người ở phía đối diện, đó là một chàng trai gương mặt non nớt pha lẫn một chút hoạt bát, mái tóc đen mềm mại có vài sợi đang buông thả giữa trán, điểm thu hút nhất trên gương mặt cậu ta có lẽ là chiếc nốt ruồi bên mắt.
Nhìn thấy tiểu Tiệp cứ nhìn chăm chăm vào mình cậu ta đưa tay quơ vài cái trước mặt tiểu Tiệp:
-" Hội trưởng, anh nhìn gì thế, trên mặt tôi có dính thứ gì à?"
Nghe tiếng gọi tiểu Tiệp mới chợt nhớ ra là từ lúc nảy đến giờ cậu đang nhìn chầm chầm vào mặt người ta.
-"À không có gì, nhưng sao cậu biết tôi là hội trưởng". Tiểu Tiệp hỏi.
Nghe thấy thế thì cậu ta bĩu môi nhìn về phía tiểu Tiệp rồi đáp:
-"Còn chả phải là vì tôi vừa nghe anh 'giảng đạo' gần 40 phút trong hội trường sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp:....
Tiểu Tiệp khá bất ngờ với lời đối đáp của người trước mắt ,thì ra cậu ta là một học sinh mới, thảo nào cả cả lớp học của mình ở đâu cũng chả biết, tiểu Tiệp nhanh chóng lảng câu chuyện sang một hướng khác:
-"Thế em học lớp nào, nói ra đi thì anh có thể tìm giúp em đường về lớp"
-" Lớp 10a7". Cậu ta nhẹ nhàng đáp.
Tiểu Tiệp nghe cậu ta nói thì đột nhiên khựng lại suy nghĩ gì đó rồi cậu đặt tay lên xoa đầu cậu nhóc trước mặt khẽ cười.
-"Ông tướng nhà tôi ơi, lớp 10 người ta ở tít bên dãy học đối diện, cậu tìm thế quái nào mà bơi qua đến tận đây được thế hả".
Người ở trước mặt bị chọc quê bất ngờ nên gương mặt có chút ửng đỏ, cậu ta bắt lấy cánh tay tiểu Tiệp đang đặt trên đầu mình xuống, ấp úng nói một câu.
-"Đừng xoa nữa sẽ lùn mất đấy, anh chỉ đường thôi đừng hại em"
Tiểu Tiệp cố nén cơn buồn cười trong lòng, cậu cất tiếng trang trọng hướng về phía cậu nhóc:
-" ừm ..ừm à vâng ,kính thưa bạn học lớp ,của cậu ngự trị ở dãy nhà phía đối diện, tầng 1 phòng thứ tư tính từ cầu thang bên trái qua ạ".
Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói xong thì quay lại chợt chẳng thấy người kia đâu mất, chỉ nghe được tiếng cảm ơn vang vọng từ phía cầu thang, cậu hé nở nụ cười ngốc rồi cũng đi về lớp.
Sau khoảng thời gian học ở lớp, vì phải tìm ít tài liệu ôn tập nên tiểu Tiệp trở về kí túc xá vào lúc trời khá tối. Vừa về đến cửa cậu đã nhìn thấy một bóng hình khá quen thuộc đang đứng trước cửa phòng mình, nhận ra đó là ai nên vội tiếng lại gần rồi cúi người chào người phía trước.
-" Chào thầy Hà, thầy đến tìm em lúc này này có việc gì không ạ"
-"À cũng không có việc gì lớn đâu tiểu Tiệp, chuyện là thầy có một em học sinh mới, do em ấy đăng kí trễ nên kí túc xá của chúng ta không còn phòng trống nữa, nên thầy nhớ ra hôm trước bạn cùng phòng của em vừa rời đi đúng không, nên em có thể cho em học sinh này vào ở tạm được không, khi nào có phòng thầy sẽ chuyển cậu ấy đi nhanh thôi". Thầy Hà nói.
Với cái ánh nhìn " xuống nước" năn nỉ của thầy Hà, tiểu Tiệp đành bất lực gật đầu, thầy Hà thấy thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm, thầy ấy vỗ vai tiểu Tiệp một cái rồi nói:
-"Cảm ơn em, cậu ấy đang chuẩn bị, chắc lát nữa cậu ấy sẽ tới nhanh thôi, hai đứa chung sống hoà thuận nhé"
Sau khi thầy Hà rời đi thì tiểu Tiệp cũng mở cửa vào phòng, cậu nhanh chóng dọn sơ qua đống sách vở còn vươn vãi trên bàn, rồi thu dọn lại căn phòng một chút ,dù gì thì căn phòng này cũng sắp đón thêm một người mới, không thể để người ta thấy cậu là người bừa bộn được.
Sau khi dọn xong thì cậu bước vào nhà vệ sinh thay quần áo, thay xong thì cậu lặng lẽ lấy một quyển sách trên kệ rồi tiến về phía ghế sofa ngồi vắt chéo chân vừa đọc vừa chờ "bạn cùng phòng" của mình đến.
Tiểu Tiệp chốc lát cứ nhìn đồng hồ, thấy rõ ràng là đã quá 9 giờ rồi mà sao người kia vẫn chưa đến nữa, nếu mà đến 10 giờ thì kí túc xá sẽ đóng cửa mất. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, cậu vội gấp sách đặt lên bàn rồi tiến về phía cửa.
-"Tới đây"
"Cạch" tiếng cửa vừa được mở ra thì tiểu Tiệp bị cả đống đồ đổ ào lên người, có sách vở, nào vợt nào bóng rổ...bla bla tràn vào phòng. Tiểu Tiệp có chút bất lực hướng về người ngoài cửa nói:
-"ây daa...cậu dọn hết nhà mình đến đây à, gì mà lắm thứ thế?"
-"Cậu...". Đang định nói gì đó thì cậu chợt nhận ra gương mặt người kia có chút ấn tượng.
-" Là anh". Người kia lên tiếng ,hình như cậu ta cũng nhận ra tiểu Tiệp.
Cậu kinh ngạc nhìn người trước mặt, đây chẳng phải là tên nhóc mà cậu vừa gặp lúc sáng hay sao ...sao bây giờ lại biến thành bạn cùng phòng của mình mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic Quang/Tiệp- Tiệp/Quang
Fanfictionsau khi xem phim thì mình có nổi hứng lên viết fic này, tùy là có vẻ hơi lật nhưng chưa chắc là vậy nha. *:* tuỳ vào ý nghĩ của các cô thui á.....