Tiểu Tiệp sau khi nghe Hạ Chi Quang nói như thế thì chẳng biết nên đáp lại như thế nào nữa, cậu đành mặc kệ để Quang Quang bế mình về nhà, khẽ tựa vào lòng người kia, tiểu Tiệp lại thấy bản thân có chút dễ chịu, hơi ấm từ Quang Quang có lẽ đang len lỏi vào người tiểu Tiệp, chậm rãi mà xua đi sự lạnh lẽo của cơn mưa ngoài trời.
Vừa về đến kí túc xá Hạ Chi Quang nhanh chóng tìm lấy cho anh bộ quần áo khô ráo rồi dìu tiểu Tiệp vào nhà tắm.
-"Anh mau chóng thay ra đi, kẻo bị cảm đấy"
-"Em đi xuống lầu một tí, lát em quay lại"
Khẽ đóng lại cánh cửa giúp tiểu Tiệp, Hạ Chi Quang lần nữa lại phi xuống lầu, đi đến chỗ chốt bảo vệ:
-"Bác ơi"
Người bảo vệ nhanh chóng thò đầu ra khỏi ô cửa nhỏ, đảo mắt về nơi có tiếng gọi:
-"Bạn học này, có việc gì thế"
Hạ Chi Quang liền ngoan ngoãn cúi đầu chào người kia một cái rồi mới đáp lời:
-"Cháu đến để lấy cặp sách của Tiệp ca ạ, chân anh ấy bị thương nên cháu đi thấy giúp ạ"
Nghe lời Quang Quang nói xong thì bác ấy cũng nhanh chóng vào trong rồi mang ra đưa cho cậu một chồng sách kèm với chiếc balo trắng, sau khi cảm ơn bác bảo vệ xong thì Hạ Chi Quang liền chạy vội về phòng, đúng lúc ấy lại bắt gặp tiểu Tiệp đang chật vật mà bước đi trên nền nhà.
Thấy thế Quang Quang bỏ vội mớ sách trên tay xuống mà dìu anh tới sofa, cậu nhìn anh với một ánh mắt lo lắng:
-"Tiểu Tiệp, anh không sao thật chứ?"
Tiểu Tiệp thì nhìn người trước mặt khẽ gượng cười:
-"Anh không sao thật mà, à mà cảm ơn em đã mang anh về, lại còn lấy cặp sách cho anh nữa nhé"
Quang Quang nhìn anh một lát rồi mới khẽ đáp lời:
-"Không có gì, anh không sao là được rồi."
Nghe Quang Quang nói vậy tiểu Tiệp nhìn sơ lại Hạ Chi Quang một lát, chỉ là không ngờ tên nhóc trông có vẻ ngốc nghếch này lại biết quan tâm người khác đến như vậy, mặc dù bản thân cũng đã ướt sũng vì mưa, mái tóc đen nhánh chốc lát lại nhỏ nước xuống, vậy mà bản thân lại lo cho người khác, cậu nhìn thấy thế thì không khỏi có chút áy náy mà lấy chiếc khăn bông trên vai trùm lên tóc Quang Quang xoa nhẹ, hành động bất ngờ như thế khiến cho Quang Quang lại có chút luống cuống, một tay tiểu Tiệp giữ lấy vai Hạ Chi Quang chậm rãi lên tiếng:
-"Yên nào, anh lau tóc cho em"
Nhưng vừa lau chưa được mấy cái thì Quang Quang nhà ta đã đỏ mặt cả lên, cậu liền túm lấy vội chiếc khăn bông mà chạy vào nhà tắm, lát sau hình như lại nhớ ra gì đó mà vội vàng bước ra lướt nhanh qua người tiểu Tiệp mà với lấy thêm một bộ quần áo rồi lại chạy vào, khiến tiểu Tiệp không thể nhịn cười, thằng nhóc này là đang trở lại vẻ đáng yêu vốn có ấy nhỉ.
Một lát sau Hạ Chi Quang trở lại vị trí sofa với một vẻ mặt ửng hồng, tay chìa chiếc điện thoại đến trước mặt Tiểu Tiệp, ngập ngừng lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic Quang/Tiệp- Tiệp/Quang
Fanficsau khi xem phim thì mình có nổi hứng lên viết fic này, tùy là có vẻ hơi lật nhưng chưa chắc là vậy nha. *:* tuỳ vào ý nghĩ của các cô thui á.....