Sau cái phần giảng dạy có chút " trên mây ", tiểu Tiệp đành phải gia tăng sự kiên nhẫn hơn, nói nhẹ nhàng chậm rãi một chút cho người còn đang ngơ ngác kia hiểu , phải nói là Quang Quang tiếp thu cũng khá nhanh đấy chứ, những vấn đề khó khăn chỉ cần nói qua chút đã nắm được, thậm chí là hiểu rất tường tận. Sau khi dạy xong thì tiểu Tiệp lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại, đã hơn 6 giờ rưỡi tối rồi, cậu quay sang nhìn người bên cạnh khẽ hỏi:
-"Quang Quang, em có muốn ăn gì không?"
Người bên cạnh không đáp chỉ gật đầu lia lịa, còn lăn ra sofa pha tỏ vẻ rất đói nữa chứ, tiểu Tiệp nhìn người trước mắt làm trò không nhịn được mà bật cười, cái thằng nhóc này sao lại đáng yêu như thế được nhỉ?, nhìn cặp má bánh bao kia thật tình là muốn véo vài cái quá điiiiii!.
Bàn tay tiểu Tiệp chìa đến gương mặt của Quang Quang nhưng rồi lại thu về, cậu nhanh chóng quay người đi vào bếp, còn không quên vỗ nhẹ mấy cái lên mặt mình rồi nghĩ thầm:
-"Mình bị cái gì thế nhỉ, bình tĩnh lại nàoooo"
Tiểu Tiệp tiến về phía tủ lạnh mở ngăn dưới ra, thật bất ngờ trong tủ giờ này ngoài hai quả cà chua lăn lóc và mấy chai nước thì chả còn gì có thể ăn được cả, cậu tiến về phía tủ bếp ở phía trên mở cửa ra thì thực trạng tủ bếp cũng không khác tủ lạnh là mấy, gạo thì ít đến thảm thương, còn mì gói thì hoàn toàn hết sạch, cũng đúng thôi tại vì cũng hai ngày rồi cậu vẫn chưa đi bổ sung "lương thực" cho nhà mình nữa.
Không kiềm được một tiếng thở dài, cuối cùng tiểu Tiệp đành bất lực bước ra khỏi bếp hướng về phía sofa mà nói :
-" Có lẽ anh phải ra ngoài lát, trong nhà hết thức ăn rồi"
Người kia nghe thấy thế thì trên gương mặt thoáng có chút thất vọng, nhưng đấy chỉ là cảm xúc thoáng qua ,rất nhanh trên môi lại nở một nụ cười.
-" Thế em đi cùng anh được không, cũng lâu rồi em không ra ngoài buổi tối"
-"Được". Tiểu Tiệp khẽ gật đầu.
Tiểu Tiệp chải lại đầu tóc một chút rồi ra ra phía trước cửa, tựa vào tường mà đợi người kia, một lát sau Quang Quang cũng chuẩn bị xong, cậu khoá cửa rồi cùng tiểu Tiệp lội xuống tầng trệt.
-"Nếu bọn mình đi như này thì mất khoảng bao lâu mới tới hả anh". Hạ Chi Quang khẽ hỏi người đang quàng tay lên vai mình, tiểu Tiệp đi chậm lại nghiêng đầu tỏ vẻ đang tính toán một chút:
-"Tụi mình ở rìa thành phố, nếu muốn đi tới trung tâm chắc tầm hơn 30 phút đấy"
-" Sao, xa thế cơ à, giờ em lên lầu còn kịp không nhỉ". Quang Quang vừa nói đùa vừa vờ xoay người rời đi nhưng cậu cũng nhanh chóng bị tiểu Tiệp túm cổ lại:
-"Đã xuống tới đây rồi còn đòi lên lại, em mơ đi"
Người kia bị túm áo thì liền vùng vẩy xin buông, tiểu Tiệp trông thấy như thế thì liền kéo cậu lại gần hơn rồi thì thầm vào tai cậu:
-"Với lại anh có nói là sẽ đi bộ đâu nhỉ".
Quang Quang cuối cùng cũng gỡ được tay người kia ra khỏi áo mình, cậu nhìn anh bằng một ánh mắt ngơ ngác hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic Quang/Tiệp- Tiệp/Quang
Fanfictionsau khi xem phim thì mình có nổi hứng lên viết fic này, tùy là có vẻ hơi lật nhưng chưa chắc là vậy nha. *:* tuỳ vào ý nghĩ của các cô thui á.....