Dao động

365 34 6
                                    

Tiểu Tiệp ngồi trước cửa phòng một lát nhưng rồi cuối cùng cậu đành đánh liều mà đi tìm Quang Quang về vậy, dù gì như thế còn đỡ hơn là bây giờ cậu phải ngồi chờ đợi trong vô vọng.

Tiểu Tiệp từng bước đi xuống lầu cho đến lúc đi ngang qua phòng bảo vệ kí túc xá cậu mới dừng lại để chào hỏi một chút:

-"Chào Bác Lý"

-"Chào tiểu Tiệp, hôm nay không đi học chiều à"

Người bảo vệ kia đứng trước mắt tiểu Tiệp nở một nụ cười hiền hoà, Tiểu Tiệp cũng ôn nhu mà đáp lại.

-"Vâng ạ, mà bác cho cháu gửi cặp sách ở đây một lát nhé, cháu đi công việc chút sẽ về sớm thôi ạ".

-"Được cứ để đấy bác trông cho, đi sớm về sớm nhá"

Thế là sau khi gửi lại đống "gánh nặng" kia, tiểu Tiệp bắt đầu chặng đường đi tìm người kia trở về, nhưng khổ nổi là tiểu Tiệp từ trước tới giờ chưa từng quan tâm cậu bạn cùng phòng của mình có thể đi đến được những nơi nào nên đành thử vận may mà đi tìm từng nơi mà mình cho là Quang Quang sẽ đến.

Nhưng có lẽ vận may lại không mỉm cười với tiểu Tiệp vì cậu đã tìm đến gần xế chiều rồi mà người kia cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu, cuối cùng đành ngồi xuống một băng ghế nhỏ công viên mà uống lấy ngụm nước nghỉ ngơi cho lại sức, đảo mắt nhìn xung quanh một chút rồi đột nhiên ánh mắt tiểu Tiệp lại dừng lại trên bóng hình của một người trông khá quen mắt, người kia chẳng phải là Hạ Chi Quang hay sao, nhưng cô gái đi bên cạnh người kia là ai, cả hai người đang cười đùa vui vẻ đi dạo bên kia con phố, chốc lát cô bé kia còn ôm lấy tay Quang Quang mà đùa nghịch, Quang Quang còn không ngần ngại dùng tay mà vén tóc mái cho cô ấy nữa, lần đầu tiên tiểu Tiệp lại thấy được nụ cười ôn nhu dịu dàng như thế từ Hạ Chi Quang đấy.

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt không hiểu vì sao trong lòng tiểu Tiệp lại thoáng có một chút bứt rứt, cả lon nước trong tay cũng bị tiểu Tiệp bóp chặt, cảm giác không vui cho lắm khi thấy người đang sống chung phòng với mình lại đang vui vẻ bên người khác, đối diện với tình cảnh như vậy cậu đột nhiên cảm thấy bản thân có chút kì lạ nhưng lại không thể giải thích được, cậu muốn đến trước mặt Quang Quang hỏi tìm chìa khoá nhưng rồi lại do dự, tiểu Tiệp không muốn chen vào làm phiền cuộc vui của hai người họ, rồi cậu đành lủi thủi một mình mà rời đi trong buổi chìu muộn.

Cho đến 7 giờ tối lúc này Hạ Chi Quang đã về đến kí túc xá, cậu nhóc mang theo một tâm trạng vui vẻ tìm đường về phòng mình, trong tâm trí cậu nghĩ có lẽ tiểu Tiệp đã về trước mình từ lâu rồi, bây giờ chỉ việc mở cửa ra rồi yên vị trên sofa là tuyệt nhất, nhưng phán đoán của Quang Quang dường như đã sai lệch hoàn toàn, cửa phòng vẫn khoá chặt, tiểu Tiệp hình như đi đâu mất rồi, trong lòng Quang Quang lại gợn lên một thắc mắc.

-"Anh ấy đi đâu rồi nhỉ "

Khẽ kìm nén thắc mắc của mình Quang Quang đành mở cửa đi vào phòng, cả căn phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc sáng khi cậu rời đi, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy tiểu Tiệp đã từng trở về phòng cả, Quang Quang đành thu dọn căn phòng một chút rồi bày ít thức ăn ra mà đợi tiểu Tiệp trở về. Cậu lặng lẽ thả người lên sofa, mở một đoạn nhạc nhẹ nhàng rồi khép dần hàng mi lại...suy nghĩ về một cái gì đó rồi lại cầm lấy điện thoại lên lướt đến danh bạ, sự thực qua màn hình khiến Quang Quang Quang không kiềm được mà phải thốt lên.

fanfic   Quang/Tiệp- Tiệp/QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ