Khoá

323 34 1
                                    

Đi được một lát thì tiểu Tiệp mới nhớ ra chuyện gì đó, cậu liếc nhìn điện thoại của mình rồi ngạc nhiên nói:

-"Trời đất ...hơn 9 giờ rồi Quang Quang"

Người kia vẫn còn đang nhai miếng bánh trong miệng vừa ngốn vừa quay sang nhìn tiểu Tiệp đáp:

-"Thì sao, đang vui mà"

Tiểu Tiệp nghe thấy thế thì liền không nói gì thêm mà túm lấy tay Quang Quang mà kéo đi một mạch, cái vấn đề ở đây không phải đi chơi tối có vui hay không như tên ngốc kia nghĩ, mà vấn đề chính là nếu như giờ này còn không chịu về thì e rằng đêm nay cậu và Quang Quang phải ngủ ngoài đường mất, cứ mãi đi theo Quang Quang mà quên cả giờ giấc, cũng may là tiểu Tiệp vẫn nhớ ra kịp lúc.

-"Chậm thôi tiểu Tiệp, em mệt quá". Người kia vì bị lôi đi mà thở hổn hển.

Không lâu sau đó hai người cũng đến được chỗ chiếc xe đạp, tiểu Tiệp nhìn người bên cạch lúc này bị cậu kéo chạy đến nổi thở không ra hơi thì không đành lòng bắt Quang Quang đèo mình về nữa, cậu bỏ hết mớ đồ vào rỗ rồi chậm rãi leo lên xe, đợi đến lúc người kia yên vị ngồi lên thì tiểu Tiệp mới bắt đầu mà lao nhanh xuống phố.

Đi được gần nữa đường thì lại cảm thấy phía sau hơi yên tĩnh, tiểu Tiệp buông một tay chạm vào chân người phía sau:

-"Quang Quang sao lại không nói gì thế"

Người kia lúc này mới bừng tỉnh vì cú chạm ấy, mới ngập ngừng đáp lại:

-"Chỉ là hơi buồn ngủ thôi"

Tiểu Tiệp nghe thế thì khẽ cười, thật đúng như một đứa con nít ấy nhỉ, ăn no mà vận động tí thì lập tức buồn ngủ, sau cùng đành bắt lấy tay Quang Quang mà đặt trên eo mình, nghiêng đầu quay sang nói nhẹ với người kia:

-"Ôm chặt, anh không muốn mình về tới nhà còn em thì bị rơi mất lúc nào không hay đâu đấy"

Hạ Chi Quang nghe tiểu Tiệp nói mình như thế thì hai tay cũng thành thật mà ôm lấy eo cậu, nhưng miệng thì không khỏi bĩu môi cằn nhằng:

-"Em lớn rồi mà, anh làm như em là trẻ con ấy"

Tiểu Tiệp bật cười rồi gật đầu, phải rồi Quang Quang của cậu lớn rồi, lớn về thể xác thôi còn tâm hồn thì tiểu Tiệp không chắc à nhen...

Cuối cùng thì cũng về đến kí túc xá, sau khi cất xe đạp, Quang Quang cùng giúp tiểu Tiệp mang thức ăn lên phòng, lại phải mất một lúc nữa mới sắp hết đống thức thức ăn đấy gọn gàng vào tủ. Xong việc thì Quang Quang đã nhanh chóng ôm một cốc nước mà ra sofa chơi điện thoại, cậu thoải mái thả người nằm dài ra đấy chill theo từng điệu nhạc, còn về phía tiểu Tiệp cậu lặng lẽ trở về giường của mình mà học bài, dù gì thì cả chiều hôm nay cậu vẫn chưa làm bài tập hay gì cả, nếu bây giờ còn không học với làm thì ngày mai ai có thể cứu vớt cái tên " bạn thân" kia của cậu đây.

Đã qua 12 giờ, cuối cùng thì đống bài vở của cậu cũng được xử lí xong rồi, lúc này tiểu Tiệp mới có thể đứng dậy vươn vai một cái, cậu lặng lẽ đi vào nhà bếp rót một cốc nước mang về giường mình, lúc đi ngang sofa tiểu Tiệp có chút khựng khi thấy Hạ Chi Quang lại đang ngủ gục mà trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang phát nhạc. Tiểu Tiệp do dự một lát rồi liền tiến lại gần mà đỡ người kia nằm lại ngay ngắn, cậu gỡ từng ngón tay đang cầm chắc chiếc điện thoại kia rồi đặt lại điện thoại lên bàn, còn nhẹ nhàng phủ chiếc chăn lên người Quang Quang.Khẽ nhìn người trước mắt trong lòng tiểu Tiệp thoáng chốc có một cảm giác rất kì lạ, không hiểu đấy là gì nhưng nó lại khiến cậu có chút yên bình.

fanfic   Quang/Tiệp- Tiệp/QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ