Ở trường

235 27 24
                                    

Ngày hôm sau thì từ sáng sớm Quang Quang đã thức dậy, có lẽ đây là ngày tự giác đi học đầu tiên trong tuần này luôn ấy, trước đây ngày nào cậu cũng đợi tiểu Tiệp gọi như gọi đò mới chịu chui đầu ra khỏi chăn, chuẩn bị xong hết mọi thứ thì cậu mới cùng tiểu Tiệp xuống lầu, rồi đèo anh trên chiếc xe đạp nhỏ từ từ đến trường.

Đường phố buổi sáng khá vắng vẻ, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe lướt qua, những cơn gió nhè nhẹ của buổi sáng thổi qua những tán cây bên đường khiến chúng lay động khẽ khẽ, từng chiếc lá rẻ quạt chậm rãi rơi xuống, khung cảnh buổi sáng hôm nay khiến cho cả hai người cảm thấy có chút dễ chịu.

Mất một lúc thì cũng đã đễn trường, sau khi cất xe xong thì Quang Quang chậm rãi mà đi đến trước mặt tiểu Tiệp cất lời.

-"Anh học ở đâu, em đưa anh lên lớp"

Tiểu Tiệp chậm rãi lắc tay.

-"Không cần đâu, phiền em lắm anh đi được mà"

Người kia nghe tiểu Tiệp nói như thế thì tỏ vẻ không vui lắm đáp lại.

-"Có phiền gì chứ, em chỉ muốn giúp anh thôi, anh cứ xem như đang chỉ chổ anh học cho em, sau này có việc gì em cũng sẽ dễ tìm anh hơn".

Nghe nói như thế thì tiểu Tiệp đành gật đầu rồi chậm rãi chỉ tay về phía một căn phòng ở tầng ba.

-"Trên đấy đấy.."

Nhìn thấy xong thì Hạ Chi Quang mới ôm lấy tay của tiểu Tiệp mà dìu anh lên lầu, sau khi đặt anh vào đúng vị trí thì Quang Quang mới ngồi vào chiếc ghế phía trước mà quay xuống nhìn chằm chằm vào anh.

-"Anh~em lười xuống lầu quá à~ em ở đây luôn được hong~"

Mới sáng sớm mà cún ngốc nhà tiểu Tiệp đã cất giọng mè nheo rồi, Quang Quang cứ ngồi đấy mà hướng ánh mắt long lanh vào tiểu Tiệp mặc cho anh vì ngượng ngùng mà đã lấy sách che lại nhưng dường như ánh mắt đấy sắp xuyên qua lớp giấy dày cộm này rồi. Tiểu Tiệp khẽ liếc nhìn qua khung cửa lát, sau mới không chịu được nữa mà cất tiếng.

-"Không ổn lắm nha"

Quang Quang lại nghiêng đầu hỏi:

-"Có gì không ổn hả anh?"

-"Em mà ngồi lì ở đây tí thì anh không chắc em yên thân đâu nhé"

Quang Quang còn chưa kịp hiểu câu nói của tiểu Tiệp là thế nào thì từ phía sau đã có một bàn tay đặt lên vai, giây sau thì một khuôn mặt full hd đã hiện lên trước mặt cậu.

-"Bạn học này, muốn chiếm chỗ tôi à?"

Nhìn thấy gương mặt lù lù xuất hiện như thế Quang Quang nhà ta không khỏi giật mình mà nhảy ra khỏi ghế đến nép sau lưng tiểu Tiệp, còn về phía tiểu Tiệp trong thấy phản ứng của Quang Quang thì không nhịn nổi mà phì cười rồi hướng ánh mắt đến người kia lên tiếng.

-"Anh đã bảo rồi mà"

Hạ Chi Quang:...

Đến lúc này cậu nhóc mới ngại ngùng mà ôm lấy cái cặp mà phi nhanh ra khỏi cửa như một con gió, để lại đấy hai con người ngơ ngác nhìn theo.

fanfic   Quang/Tiệp- Tiệp/QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ