Ngày hôm sau, trong khi tiểu Tiệp đã thức từ sáng sớm thay quần áo để chuẩn bị đến trường thì Hạ Chi Quang vẫn đang cuộn tròn trên sofa, trùn chăn kín đầu, tiểu Tiệp trông thấy thế thì sau khi chuẩn bị xong thì liền nhẹ nhàng tiến đến sofa mà giật mạnh tấm chăn trên mình người kia xuống:
-"Dậy mau, 8 giờ rồi"
Người kia vì lực giật chăn khá mạnh mà rơi bịch xuống đất, cậu ấy vừa dụi mắt vừa lên tiếng trong sự hoang mang:
-"Mới sáng sớm mà, anh thô bạo thế?"
Tiểu Tiệp đứng chống một tay lên bàn, cúi xuống nhìn Hạ Chi Quang.
-" Đúng rồi, mới 8 giờ thôi, còn sớm chán"
-"Hả, 8 giờ rồi..trời ơi... ngày đầu tiên đi học của tui..".
Quang Quang nghe được từ "8 giờ" từ tiểu Tiệp thì đột nhiên bật dậy, cậu vội đẩy tiểu Tiệp sang một bên rồi cuống cuồng mà gom đồ chạy vào nhà tắm, tiểu Tiệp chỉ đứng đấy không nói thêm gì, thậm chí cậu đang cố gắng nhịn cười nữa.
Khi Hạ Chi Quang vừa bước ra khỏi nhà tắm thì tiếp tục gấp gáp lấy sách vở cho vào túi, cho đến lúc chuẩn bị đi ngang qua sofa thì cậu trông thấy tiểu Tiệp vẫn ngồi đấy, cậu liền tiến lại gần nắm lấy tay tiểu Tiệp mà kéo đi.
-"Trời ạ, sao anh vẫn ngồi đây được thế, nhanh cái chân nào"
Tiểu Tiệp trông thấy Quang Quang như thế thì không thể nhịn liền bật cười thành tiếng, cậu chìa tay đưa điện thoại đến trước mắt Hạ Chi Quang.
-"Hả, mới gần 7 giờ". Quang Quang trợn tròn mắt nói.
-"Dị mà anh hối em như chạy giặc vậy luôn á, làm vậy mà coi được à".
Nhìn cậu nhóc trước mặt đang phồng má ,chất vấn mình mà tiểu Tiệp chỉ biết cúi mặt gật gật đầu (tính ra là cúi đầu để cừ dô mặt thằng nhỏ é ^~^)
-"Anh chỉ nói vậy thoi, ai ngờ em phản ứng mạnh dị". Tiểu Tiệp đáp lại.
Nghe được câu nói của tiểu Tiệp thì người kia lập tức xù lông:
-"Anh giỡn vui he ,tự giỡn mình ên đi, hứ"
Nói xong thì lập tức quay mặt sang hướng khác. Lại phải nói ràng tiểu Tiệp phải cố gắng nhịn cười dữ lắm chứ mà lỡ cười thêm phát nữa thì không chắc người kia có nhào tới mà đấm cậu không nữa.
Cuối cùng tiểu Tiệp cũng đành bất lực mà đi về phía người kia, cậu nhẹ giọng:
-"Thôi mà đừng giận, anh hứa là mai mốt sẽ i như vậy nữa...à nhầm... không như vậy nữa chứ..."
Hạ Chi Quang không thèm nói nữa mà liếc cậu một cái, tiểu Tiệp đứng kế bên khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc người kia, còn giúp cậu chỉnh lại cà vạt ngay ngắn, rồi phủi phủi lên vai áo Quang Quang vài cái rồi lên tiếng.
-" Được rồi, đẹp trai rồi, chúng ta đi học được chưa Hạ thiếu gia."
Hạ Chi Quang nghe nói như thế thì cũng đành buông xuôi mặc cho tiểu Tiệp muốn kéo đi đâu thì kéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic Quang/Tiệp- Tiệp/Quang
Fanficsau khi xem phim thì mình có nổi hứng lên viết fic này, tùy là có vẻ hơi lật nhưng chưa chắc là vậy nha. *:* tuỳ vào ý nghĩ của các cô thui á.....