Tóc vàng? Tsuna chớp mắt.
Từ đó khiến cậu nghĩ đến một con ma hình người. Và nhắc đến tóc vàng, cậu liền nghĩ đến hình ảnh một cô gái không mặt với mái tóc dài vàng óng, điều mà hồi bé mẹ cậu thường kể để doạ cậu mỗi khi cậu quá nghịch ngợm. Bây giờ dù đã lớn, nhưng cậu vẫn luôn ngại tiếp xúc với những thứ liên quan đến ma quỷ. Cậu làm thế không phải vì sợ chúng, chỉ là cậu muốn giữ chút điểm nhấn để chứng minh với mọi người rằng cậu vẫn là Tsuna vô dụng chứ không phải một Tsuna trầm lặng và biết suy tính.
Ma có thể xuất hiện vào ban ngày sao? Cậu tự hỏi. Theo cậu biết thì hình như ma rất ghét ánh mặt trời, chúng chỉ hiện hình vào buổi tối hoặc ở những nơi không có ánh sáng. Nhưng theo Enma kể thì con ma này có thể thản nhiên đi lại dưới cái nắng gắt của buổi trưa. Cậu ta biết điều đó vì hôm nay cậu ta được nghỉ, cậu ta đã dạo chơi quanh khu phố cả buổi trưa thì tình cờ bắt gặp con ma đó đi trên đường.
Vừa nghĩ, cậu vừa chạy theo Enma. Ban đầu, cậu định không quan tâm, nhưng rồi trí tò mò trỗi dậy, nó thôi thúc cậu khiến cậu muốn đi cùng bạn mình.
Rốt cuộc là ma gì thế nhỉ?
"Ở đó! Con ma tớ nói với cậu đó!" Enma dừng bước cạnh một cái cây bên đường rồi chỉ vè phía cổng của một ngôi nhà gần đó.
Tsuna nhìn theo, lòng tự hỏi con ma đó hình dạng thế nào. Và rồi cậu nhìn thấy...
"Ngoan nào, ngoan nào."
Trước cánh cổng, ai đó đang vui vẻ ngồi vuốt ve một chú chó con. Người đó có mái tóc vàng, nhưng không như những gì cậu đã nghĩ. Đó không phải một cô gái tóc dài, mà là một người đàn ông tóc ngắn với vài phần tóc phản trọng lực hướng lên trên. Người đó trông khá trẻ, cậu đoán khoảng hơn 20 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, thắt lưng xám và giày đen, vai đeo một chiếc ba lô lớn màu xám.
"Tớ thấy đó là người mà." Tsuna quay sang người bạn tóc đỏ.
"Không phải đâu! Là ma đó!" Enma khẳng định. "Cậu nhìn kỹ đi!"
Tsuna nhìn lại người đàn ông, quan sát từ trên xuống dưới, từ trái qua phải rồi ngược lại.
"Không có gì đặc biệt... Không, khoan đã!" Cậu nhận xét rồi lập tức bác bỏ.
Hình như cậu đã gặp người này ở đâu rồi thì phải...
Chợt đôi mắt nâu mở rộng.
"Vongola Primo?!" Cậu buột miệng kêu lên.
"Đúng đó! Là ông ta! Vongola Primo!" Enma nói, thầm cảm ơn vì cuối cùng bạn cậu cũng nhận ra. "Ông ấy là tổ tiên của cậu, chết mấy trăm năm về trước rồi, đúng không?! Giờ ổng ở đây nên chắc chắn là ma!"
"Cậu nói đúng..." Tsuna đáp, vẫn còn bất ngờ vì sự hiện diện trước mắt.
Lúc trước, trong cuộc chiến chống lại Byakuran ở tương lai, cậu từng gặp Vongola Primo vài lần. Mỗi lần gặp được đều nhờ nhẫn Vongola Bầu Trời. Reborn bảo chiếc nhẫn đó chứa đựng ý chí lúc sinh thời của Vongola Primo; khi Arcobaleno triệu gọi, nhân dạng ý chí của ông ta sẽ xuất hiện và cậu có thể tương tác với nó như với người thật. Nhưng mà, nhân dạng ý chí đó chỉ xuất hiện thông qua chiếc nhẫn. Mỗi khi ông ta xuất hiện, nhẫn Bầu Trời trên tay cậu đều toả sáng và khi ánh sáng tan đi, ông ta cũng biến mất. Điều đó cho thấy mối liên kết giữa ý chí của Vongola Primo và nhẫn Bầu Trời.
Nếu đó là Vongola Primo thật thì tại sao chiếc nhẫn trên tay cậu hoàn toàn không có tín hiệu gì trong khi ông ta đang ngồi ở đằng kia? Và bộ quần áo đó là sao? Lúc trước ông ta đâu có ăn mặc như vậy. Áo choàng đâu? Găng tay I đâu? Ngọn lửa cam trên trán đâu?
Khoan đã. Hình như có gì đó không đúng.
"T-Tớ nghĩ là người giống người thôi." Chàng trai tóc nâu nói, chỉ về phía chân người đàn ông. "Nhìn kìa, ông ta có bóng. Là người đó."
Enma đưa mắt nhìn thật kỹ.
"Đúng thật..." Cậu xác nhận. "Vậy là... tớ nhầm sao?"
"Ừ."
Tsuna thở phào vì phát hiện của mình. Lúc trước khi gặp giữa ban ngày, Vongola Primo không có bóng, nên đây chắc chắn chỉ là người giống người thôi.
"Vậy tớ phải xin lỗi người ta thôi." Enma nói.
"Tớ nghĩ không cần đâu." Tsuna mỉm cười. "Chắc anh ta không để ý bọn mình. Về thôi."
"Vậy mình về."
Nói rồi hai người bạn quay gót. Nhưng chưa đi được mấy bước thì dừng lại.
Một con chó dễ thương đang đứng trước bọn cậu, le lưỡi và vẫy đuôi liên tục.
"Con này..." Tsuna nhìn nó.
"Là con chó lúc nãy." Enma tiếp lời.
"Tại sao lại..."
Chưa nói hết câu, cả hai cảm thấy có một bàn tay đầy nội lực đặt lên vai mình. Họ nhìn lại thì thấy người đàn ông tóc vàng đang mỉm cười nhìn họ với đôi mắt màu vàng cam.
"Nãy giờ hai cậu bàn tán gì tôi đó?" Anh ta thân thiện hỏi, rồi đôi mắt bỗng trở nên sắc bén như dao, đằng đằng sát khí.
Thôi chết, ổng bề ngoài nho nhã nhưng là giang hồ!
Đôi bạn hoảng hốt nghĩ, toát mồ hôi lạnh.
"Ơ... Dạ... Bọn em..." Tsuna ấp úng.
"T-Tưởng anh là... là người chết... h-hiện hồn ạ..." Enma sợ hãi nói.
"Cậu thật thà quá thế!" Tsuna kêu lên.
Enma nhận ra mình phạm phải sai lầm nên lập tức bụm miệng.
"Vậy à?" Người tóc vàng gằn giọng, bóp mạnh vai hai chàng trai.
Có ai không, cứu chúng tôi với! Đôi bạn thân hết lên trong tâm tưởng.
"Tinh mắt lắm, Decimo." Người đàn ông nói, mỉm cười hiền hoà. Luồng sát khí bỗng biến mất.
Hai chàng trai buột miệng thốt lên một tiếng "Hả?" rồi nhìn nhau.
"Ổng vừa gọi tụi mình là gì?"
"D-Decimo."
Decimo?!
"Là ổng!" Cả hai đồng thanh.
Đó không phải giang hồ, mà là trùm của giang hồ.
Người tóc vàng chớp mắt không hiểu.
"Sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR][Giotto x Reborn & 27R] Đường đi của Bầu Trời
ФанфикTóm tắt: Một lần nữa, Reborn bất ngờ rời khỏi Tsuna... Lưu ý: Fic chỉ được đăng ở tài khoản Wattpad này, nhà chính WordPress và AO3 ghi trong hồ sơ.