Chap 6: Gặp gỡ

22 2 0
                                    

 "Ơ... không..."

"Chỉ là..."

Đôi bạn thân lùi lại, không khỏi ngỡ ngàng. Người biết họ là Decimo chỉ có thể là người thuộc giới Mafia, người này trông giống hệt Vongola Primo - boss đời đầu của nhà Vongola – anh ta cũng thừa nhận mình là người chết hiện hồn, bọn họ lại không phải đang mơ. Thế có nghĩa là...

Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này chính là Vongola Primo, tổ tiên của Tsuna.

"Chỉ là?" Người tóc vàng lặp lại.

Tsuna định nói ra những gì cậu và Enma nghĩ, nhưng rồi vội xua tay.

"Không, không có gì!"

Con người này có vẻ nguy hiểm, sẽ tốt hơn nếu cậu không nói gì.

"Thật vậy à?" Người tóc vàng hỏi lại, giọng hiền lành pha chút ngây thơ.

"V-Vâng!" Tsuna khẳng định, cố cười thật tự nhiên.

Tại sao mình lại cười nhỉ? Cậu tự hỏi, chẳng hiểu mình đang làm gì.

Primo nhìn Tsuna rồi quay sang bạn cậu, nhận thấy Enma đang sốc đến nổi cứng đơ.

"Này."

Anh gọi, nhưng không có phản hồi.

"Này."

Anh gọi lần nữa, vẫy tay trước mặt chàng trai. Vẫn không có phản ứng.

Cậu ta sốc đến vậy sao? Tsuna nhìn người bạn thân, thầm nghĩ. Nghĩ lại thì, hình như đây là lần đầu tiên Enma gặp Vongola Primo. Cậu ta rất sợ ma nên có phản ứng thế này cũng phải, nhưng mà đến mức chết đứng luôn thì hình như hơi quá.

"Này Enma, cậu còn sống không-?"

Tsuna định lay Enma nhưng chưa kịp làm thì Vongola Primo ra hiệu cho cậu dừng lại.

"Không sao đâu. Lát sau sẽ tỉnh thôi." Vừa nói, người tóc vàng vừa vác cậu nhóc đang chết đứng lên vai. "Nhà cậu ta ở đâu?"

Tsuna thành thật chỉ về ngã ba phía xa.

"Đường đó, rẽ phải rồi đi thẳng. Có một ngôi nhà ở cuối đường. Trước cổng có tấm bảng cũ ghi chữ Kozato."

"Cảm ơn." Nói rồi người tóc vàng đưa Enma rời đi.

"Không có gì ạ. Đi đường cẩn thận."

Tsuna quay bước.

Hình như có gì đó sai sai...

Nghĩ rồi cậu khựng lại.

"Khoan đã! Ổng làm cái quái gì ở đây?! Ổng vác Enma làm gì?!"

Cậu vội vã quay lại nhìn thì không thấy Primo và Enma đâu nữa.

Có một khoảng im lặng ngắn.

"Ổng hỏi đường chắc để đưa cậu ta về thôi nhỉ..." Cậu tự trấn an.

.

Nước Ý.

Trên đường, có một chiếc xe hơi màu đen đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Nó luồn lách, vượt qua những chiếc xe đi trước một cách khéo léo đến nỗi những người ngồi trong xe trừ tài xế không khỏi trầm trồ.

"Bao nhiêu năm rồi tay nghề vẫn không bị mòn nhỉ?" Bác sĩ Shamal nói, thích thú nhìn cảnh vật qua lớp kính xe. "Người ta không biết còn tưởng tài xế là một người trẻ đó, Đệ Cửu."

Tài xế của xe, một ông cụ ngoài 70 với râu tóc bạc trắng vừa lái vừa cười hô hô đầy tự hào.

"Quá khen rồi."

"Mỗi mùa ông ấy đều lái một lần, lần sau kinh dị hơn lần trước, còn khuya mới mòn nghề." Reborn nói, nằm gác chân thư giãn ở hàng ghế sau ngay cạnh Shamal.

Vị bác sĩ ồ lên một tiếng.

"Mấy lão giám hộ cho ông ấy lái sao?"

"Không, ông ấy lén đi đó." Reborn đáp.

"Ông ấy có tuổi rồi, lỡ gặp tai nạn thì sao?" Shaml thắc mắc.

"Có tôi đi cùng nên không có chuyện "lỡ' đâu. Hơn nữa..." Reborn mỉm cười liếc sang tài xế. "Nhìn vậy thôi chứ còn khoẻ lắm."

Shamal lại ồ lên. Lát sau, ông hỏi người bên cạnh với vẻ nghiêm túc.

"Cậu tinh sao với lũ học trò hả?"

"Dino tốt nghiệp rồi, có tôi hay không không quan trọng." Reborn trả lời.

"Thế còn cậu ta?"

"Ai?"

"Đừng có giả vờ. Ngoài Sawada Tsunayoshi, cậu còn thằng học trò nào khác nữa à?" Shamal nói. "Lần này về Nhật, cậu tính sao với cậu ta? Tôi thấy hai người thân lắm đó."

Reborn lặng thinh.

"Sao im lặng rồi?"

Biết Reborn không muốn nói thêm, Đệ Cửu lên tiến lêng tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai hành khách.

"Đến sân bay rồi."

Thời khắc tạm biệt đã đến và quan trọng hơn, ông không muốn quan hệ thầy trò giữa Reborn và Tsunayoshi bị cắt đứt bởi một quyết định ngay lúc này.

"Cảm ơn ông rất nhiều. Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại." Shamal nói với Đệ Cửu rồi cùng Reborn xuống xe.

"Bảo trọng nhé." Đệ Cửu thầm chúc.

Ít nhất, hãy để họ gặp nhau một lần nữa.

Chúc may mắn, Reborn... Và cả cháu nữa, Tsunayoshi.

[KHR][Giotto x Reborn & 27R] Đường đi của Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ