Chap 3: Công việc

24 3 0
                                    

"Xuống đi." Shamal nói với đứa bé ngồi trên vai mình.

Reborn gật đầu như hiểu ý rồi nhảy khỏi vai ông. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống một hòn đá.

Sau một buổi lặn lội từ Venice, cuối cùng cả hai cũng đến được biệt thự Vongola, nơi ở cá nhân của các đời boss Vongola, nay thuộc sở hữu của Đệ Cửu Timoteo.

"Nhớ lối vào chứ?" Cậu nhóc hỏi.

"Đương nhiên. Cậu nghĩ tôi là ai hả?" Shamal đáp, vạch tìm thứ gì đó trong mấy bụi cỏ.

Reborn không nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Cậu và Shamal đang ở trước cổng. Cả hai thừa biết rằng để vào được bên trong, chỉ cần thông báo với chủ nhà là được. Tuy nhiên, đó không phải nơi hai người cần đến.

"Đây rồi." Shamal mỉm cười, tay ấn mạnh xuống nền đất trống ẩn dưới một bụi cỏ dày.

Ngay sau đó, vùng mặt đất trước cổng biệt thự bỗng lõm xuống một đoạn sâu. Nó xoay một góc 45 độ rồi biến dạng dần thành những bậc thang dẫn lối xuống lòng đất.

Đó là một lối đi bí mật.

Reborn nhếch mép cười, nhảy xuống nấc thang đầu tiên.

"Đi thôi."

"Rồi, rồi."

Shamal thở dài theo sau cậu nhóc, không quên đóng "cửa" trước khi chìm vào bóng tối.

.

"Sao hôm nay đẹp thật."

Ông cụ với mái tóc bạc mỉm cười ngắm nhìn bầu trời đêm. Đang ở đỉnh núi, một nơi cách xa biệt thự. Đã rất lâu ông không đến đây thư giãn và ngắm sao thế này, thật hoài niệm.

Bỗng ông nghe thấy tiếng bước chân, ông quay lại và tiến đến bắt tay vị khách của mình.

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, Đệ Cửu." Shamal nói, phong thái nghiêm túc hẳn ra.

Một lúc sau...

"Ông muốn tôi về Nhật sao?" Reborn ngạc nhiên hỏi, nhìn ông cụ ngồi ở tảng đá đối diện mình. "Không phải tôi đã nói là-"

"Bình tĩnh đi." Shamal cắt lời. "Để ông ấy nói hết đã."

Reborn bĩu môi.

"Xin lỗi vì đã đột ngột yêu cầu." Đệ Cửu nói. "Tôi biết cậu không muốn dính líu đến những việc thế này nữa, nhưng ngoài cậu ra, tôi không tìm được ai có thể trông cậy được."

Reborn im lặng một lúc rồi thở dài thành tiếng.

"Được rồi. Tôi sẽ làm, nhưng đây sẽ là lần cuối."

Đệ Cửu mỉm cười hiền từ.

"Cảm ơn cậu."

Shamal nhìn đứa bé ngồi cạnh mình, khẽ lắc đầu.

"Nếu cậu không muốn, tôi có thể làm thay cậu mà." Ông chọc vào má cậu nhóc, trêu ghẹo.

"Không cần." Reborn đáp gọn, gạt nhẹ tay Shamal ra rồi tuyên bố. "Quyết định vậy đi. Thế, còn chuyện của tôi, giải quyết đến đâu rồi?"

Đệ Cửu khẽ lắc đầu.

"Đừng nói với tôi..."

"Họ không chấp nhận sao?" Shamal tiếp lời.

Ông cụ gật đầu.

"Reborn rất có tiếng trong giới Mafia, thêm vào đó, cậu ta là thân tín của tôi trong nhiều năm, nên ban điều hành lo ngại việc cậu ta từ chức sẽ ảnh hưởng lớn đến vị trí của tổ chức."

"Không thể thuyết phục họ sao?" Reborn hỏi, giọng nói có phần thất vọng.

"Đừng lo quá, tôi sẽ cố tìm cách. Sau một tháng, tôi sẽ cho cậu câu trả lời."

"Vậy nhờ ông."

Shamal lặng lẽ quan sát biểu hiện của cả hai rồi nhếch mép cười.

"Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng nãy giờ tôi có một thắc mắc không biết hỏi ai." Ông vừa nói, vừa vẫy vẫy tay như một đứa trẻ.

Ông cụ và cậu nhóc nhìn người đàn ông.

"Rốt cuộc ông gọi tôi tới đây làm gì vậy?" Shamal hỏi.

Đệ Cửu chớp mắt, chợt nhớ ra việc cần làm.

"Xin lỗi, tôi quên mất chuyện này."

Ông lấy ra một cái túi vải nhỏ và đưa nó cho Shamal.

"Đây. Tôi nghĩ đã đến lúc trả "nó" cho hai người."

"Nó? Đừng nói là...!"

Shamal và Reborn đồng thanh, vội vã nhìn vào vật trong chiếc túi và rồi mắt họ mở rộng.

[KHR][Giotto x Reborn & 27R] Đường đi của Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ