Chap 12: Câu hỏi

48 6 9
                                    

"Đúng là thất vọng." Tsunayoshi lẩm bẩm, tay hạ nắm đấm.

Enma nhìn sững vào người đàn ông. Chỉ trong khoảnh khắc, anh ta đã lao đến vị trí của Tsuna và ra đòn. Tốc độ đó nhanh đến nỗi cả cậu và Tsuna đều không kịp phản ứng.

Người này rốt cuộc là ai? Cậu tự hỏi, song lại chẳng có thời gian tìm câu trả lời.

Enma vội vã chạy vào nhà. Vì Tsuna bị đấm thẳng khi đứng trước cửa một khoảng nên không khó để tìm được cậu ta. Thấy Tsuna nằm úp mặt cạnh cánh cửa gỗ vỡ nát cùng bức tường bị nứt do va chạm mạnh, cậu nhanh chóng đến đỡ người dậy.

"Có sao không?" Enma lo lắng hỏi.

"Tớ ổn..." Tsuna trả lời, ra hiệu cho bạn để mình tự đứng lên. So với những trận chiến cậu trải qua thì cú đấm vừa rồi chẳng là gì cả. Nó chỉ khiến cậu bất ngờ.

"Thế à? Vậy lần này sẽ đấm mạnh hơn."

Nghe được tiếng nói, hai thiếu niên nhìn lại thì thấy kẻ kia đã bước vào nhà và đang tiến đến chỗ họ. Theo phản xạ, Enma đứng chắn trước bạn mình.

"Này anh kia! Sao lại đánh bạn tôi?!" Cậu tức giận hỏi.

"Không liên quan đến cậu." Tsunayoshi lạnh lùng đáp, dừng chân trước cả hai. "Tránh ra."

"Sao lại không liên quan?! Tsuna là bạn của tôi-"

"Tôi không có người bạn nào như cậu hết."

Câu nói cắt ngang của người đàn ông khiến Enma khựng lại. "Không có người bạn như cậu" ư? Anh ta nói vậy là ý gì? Sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi nghe những lời đó?

"Ý anh là-"

"Tránh ra đi, Enma."

Enma định hỏi cho ra lẽ thì Tsuna lên tiếng, đồng thời đẩy cậu sang bên khiến cậu bối rối.

"Hình như anh ta có chuyện muốn nói với tớ." Tsuna giải thích. Rồi cậu mỉm cười trấn an. "Không sao đâu, tớ có mang "chúng" theo rồi."

Hiểu ý, Enma khẽ gật đầu và nhường không gian lại cho Tsuna và người kia. Nếu Tsuna có mang vũ khí thì cậu thấy yên tâm rồi. Dù sao cậu ta cũng mạnh hơn cậu nhiều.

Cơ mà, sao người đó giống Tsuna vậy nhỉ? Enma vừa đi, vừa nhìn lại nghĩ. Trông còn giống hơn cả Tsuna với ngài Giotto nữa.

"Tất nhiên là giống rồi."

Bỗng một giọng nói vang lên làm cậu giật mình.

"Ng-Ngài Giotto?!"

Nhận ra Vongola Primo đứng trước mặt, Enma lập tức lùi ra xa. Chết thật, suýt nũa là cậu tông vào ông ta rồi. Cũng may là chưa chạm, nếu không chắc đêm nay cậu lại mất ngủ.

"Ý ngài là sao ạ?" Cậu thắc mắc.

"Thì hai người đó vốn là một mà." Giotto thản nhiên nói.

Enma chớp mắt không hiểu. Vài giây sau, khi ngẫm nghĩ lại, cậu mới hiểu ra và hốt hoảng.

"Cái gì?! Chuyện này sao có thể chứ?!"

"Nghe rồi cậu sẽ hiểu."

Bỏ qua phản ứng của Enma, Giotto quay đầu hướng về phía cửa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KHR][Giotto x Reborn & 27R] Đường đi của Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ