Trước mắt Tsunayoshi là thủ lĩnh đời đầu của gia tộc mafia cậu đang nắm giữ, Giotto, là tổ tiên của cậu. Ông ta đang đứng trước cổng một ngôi nhà, đôi mắt vàng cam sắc bén và bàn tay trần hướng về phía cậu. Trông ông ta chẳng hề có ý che giấu hành động của mình.
Vì đã gặp nhau nên Tsunayoshi không hề cảm thấy ngạc nhiên. Cậu chỉ thắc mắc vì sao Vongola Primo lại xuất hiện ở đây, trong thời gian này, và đột nhiên tấn công cậu. Cậu chỉ vừa mới đến đây thôi mà, còn chưa rõ chuyện quái gì đang xảy ra, sao lại...
Chợt Vongola Primo tạo ra một ngọn lửa khác mạnh hơn và "bắn" nó về phía cậu. Cảm nhận được sát ý, Tsunayoshi lập tức thủ thế.
"Leon."
Cậu bình tĩnh gọi tên chú tắc kè xanh, người đã luôn bầu bạn với cậu từ lúc Reborn qua đời. Nghe lệnh, chú tắc kè chui ra khỏi áo cậu và biến thành một tấm khiên vô hình bảo vệ cậu khỏi ngọn lửa. Tranh thủ lúc đó, cậu lấy găng tay X ra đeo vào tay, đồng thời khởi động trạng thái Hyper Dying Will, sẵn sàng nghênh chiến.
Về phía Giotto, anh tỏ chút ngạc nhiên khi thấy tấm khiên biến trở lại thành con tắc kè bò lên vai Tsunayoshi. Nếu anh nhớ không lầm thì con vật màu lá cây đó không thuộc về hậu duệ của anh mà là của một người khác.
Ra vậy.
Giotto khẽ cong môi. Nhớ lại những lần ghé thăm trước kia, không khó để anh đoán ra được hoàn cảnh của Tsunayoshi hiện giờ. Anh hiểu "cảm giác đó".
Đợt tấn công thứ ba bắt đầu. Lần này là một ngọn lửa lớn được nén thành một quả cầu.
Giotto dám chắc Tsunayoshi sẽ không đối phó với thứ này mà sẽ hứng trọn nó, bởi vì...
"Ngài Primo!"
Đang định "tẩn" người trên trời thì có tiếng gọi. Là Sawada Tsunayoshi mười bốn tuổi, tức phiên bản trẻ của người anh sắp bắn hạ. Cậu thiếu niên đang chạy như bay đến chỗ anh.
Để tránh rắc rối, Giotto lập tức huỷ quả cầu lửa trong tay rồi quay sang chào hỏi nhóc hậu duệ với vẻ thân thiện.
"Chào. Mới sáng mà làm gì hớt hơ hớt hải vậy?"
Tuy chỉ là chào đối phó nhưng nhìn dáng vẻ thở phì phò của Tsuna, Giotto không khỏi cảm thấy tò mò. Theo anh nhớ thì sức bền của nhóc này không đến nỗi tệ, thế mà vẫn tỏ ra mệt đến mức này, hẳn là đã chạy một lúc lâu rồi chứ không phải mới đây.
Nó chạy từ nhà tới à? Anh tự hỏi. Và trực giác cho anh biết câu trả lời là "Phải".
"Có chút chuyện thôi ạ..." Tsuna trả lời, sớm lấy lại nhịp thở. "Mà ngài làm gì ở đây thế, ngài Primo? Đây là nhà Kozato mà."
"À, tôi đang đi du ngoạn nên tạm thời ở trọ tại đây." Giotto nói.
Ma mà cũng đi du ngoạn với ở trọ sao? Tsuna thầm nghĩ.
"Có chứ. Ma cũng biết chán với lạnh mà."
Câu đáp của tổ tiên làm Tsuna giật bắn mình. Ông ta đọc được suy nghĩ của cậu ư?
"Sao phản ứng mạnh vậy?" Giotto hỏi. "Cậu cũng có siểu trực giác mà."
"Đúng là vậy nhưng..." Tsuna gãi đầu cười. "Tôi chưa từng nghĩ nó có thể giúp tôi đọc suy nghĩ của người khác... Năng lực này hữu dụng thật..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR][Giotto x Reborn & 27R] Đường đi của Bầu Trời
FanfictionTóm tắt: Một lần nữa, Reborn bất ngờ rời khỏi Tsuna... Lưu ý: Fic chỉ được đăng ở tài khoản Wattpad này, nhà chính WordPress và AO3 ghi trong hồ sơ.