Chap 7: Trở về

20 2 0
                                    

Tối hôm đó...

Không biết Enma sao rồi nhỉ? Tsuna chợt nghĩ khi đang ôn bài.

Cảnh tượng lúc chiều khiến cậu khá lo. Cậu làm bạn với Enma cũng một thời gian rồi. Theo cậu biết thì cậu ta đúng là có hơi sợ ma, nhưng khi gặp hoặc bị nhát thì cậu ta cùng lắm chỉ hét lên và bỏ chạy không biết trời trăng chứ không đến nỗi đơ người như tượng đá thế. Cậu cho rằng có điểm khả nghi, nhưng không biết nó là gì.

Cậu gấp quyển sách lại, quyết định suy xét lại những chuyện đã xảy ra. Có thể cậu đã bỏ sót chi tiết nào đó hoặc...

Vừa nhíu trán nghĩ được thì cậu nghe thấy tiếng gọi của mẹ vang từ dưới nhà.

"Tsu à, có người gọi điện tìm con nè!"

Tsuna nhìn về phía cửa, trả lời:

"Vâng, con xuống liền!"

Nói rồi cậu đi xuống nhà.

Tìm mình sao? Cậu tự hỏi, cảm thấy ngạc nhiên vì đã một thời gian dài không ai gọi điện đến tìm cậu.

Hiện tượng này xảy ra từ một tháng trước, khi cậu tìm mãi vẫn không có tin tức gì của Reborn. Lúc đó, vì quá đau buồn, cậu đã yêu cầu bạn bè rằng trước khi Reborn trở về thì hạn chế gọi điện hoặc đến nhà tìm cậu. Từ đó đến nay, ngoài những lúc ở trường và trên đường về nhà, không ai đến tìm cậu cả.

Cậu biết yêu cầu của mình là hơi quá, nhưng lúc đó tâm trạng cậu thật sự rất tệ, chỉ muốn ở một mình. Và bây giờ cũng vậy. Trước khi gặp được Reborn, cậu không có tâm trạng tiếp chuyện với ai cả.

Mọi người biết rõ điều đó, nên cậu không cho rằng người đang chờ máy kia là người quen.

"Xin chào, Tsunayoshi đây." Tsuna nói sau khi cầm lấy ống nghe.

"Tsunayoshi đấy à?" Người ở đầu dây bên kia đáp.

Tsuna chớp mắt ngạc nhiên. Giọng nói này...

"Đệ Cửu, ông tìm cháu có chuyện gì ạ?" Cậu hỏi.

"Không phải cháu nói "có tin của Reborn thì cho cháu biết" sao?"

Theo quán tính, Tsuna đáp ngay một tiếng "vâng" rồi nhận ra người kia đang nói gì.

.

Một tháng trước, sau khi Tsuna liên lạc với Đệ Cửu để hỏi chuyện của Rebron và được nghe những lời nói phũ phàng...

"Vậy ta cúp máy-"

"Khoan đã, Đệ Cửu! Cháu có thể nhờ ông chuyện này được không?!"

"Chuyện gì thế? Nếu trong khả năng của ta thì ta sẽ giúp."

"Nếu có tin của Reborn, ông có thể... cho cháu biết được không?"

.

"A! Mình quên mất!"

.

Cùng lúc đó, có một chiếc taxi dừng trước một khách sạn lớn. Người đàn ông ở ghế sau mở cửa xe và đặt một đứa bé mặc đồ đen xuống đường.

"Xuống đi."

"Làm gì thế, Shamal?" Reborn khó chịu hỏi, cảm thấy mình như vừa bị đá khỏi xe vậy.

"Cậu không muốn về nhà Sawada ở mà, không phải sao?" Shamal hỏi lại.

Reborn gật đầu, nhưng cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa hành động của vị bác sĩ.

"Thì sao? Tại sao lại ném tôi ra đây?"

"Thì cho cậu ở khách sạn chứ sao?" Shamal đáp, ném vào mặt Reborn một cái túi nhỏ rồi chỉ vào khách sạn sau lưng cậu nhóc . "Vào đi, tôi đặt phòng rồi đó."

Đứa bé ôm cái túi và liếc sang khách sạn.

"Vậy còn ông? Không ở cùng à?"

"Đương nhiên ở, nhưng không phải bây giờ." Shamal trả lời. "Tôi còn có việc."

"Việc gì?" Rebron thắc mắc.

"Thăm thằng học trò ấy mà." Shamal đáp.

"Gokudera à?"

"Phải đó. Tôi đâu có vô tình như cậu." Người đàn ông mỉm cười trêu chọc. "Chào nhé. Xong việc tôi sẽ quay lại."

Nói xong, Shamal bảo tài xế lái xe đi, để lại đứa bé một mình đi vào khách sạn.

.

"Reborn đã về Nhật ạ?!" Tsuna mừng rỡ hỏi.

"Tính theo thời gian thì có lẽ cậu ta đã đến Namimori rồi." Người ở đầu dây bên kia trả lời. "Reborn sẽ ở lại Namimori một tháng. Sau một tháng này, ta không nghĩ chúng ta có thể gặp lại cậu ta một lần nào nữa đâu. Vì vậy-"

"Không thể gặp lại?! Ý ông là sao ạ?!"

[KHR][Giotto x Reborn & 27R] Đường đi của Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ