Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu buổi học kết thúc.
"Hôm nay đến đây thôi." Thầy giáo gấp lại quyển sách trong tay và nói. "Các em nhớ chuẩn bị cho bài kiểm tra tuần sau nhé."
"Vâng!" Cả lớp đồng thanh.
Thấy học sinh trả lời hăng hái, người thầy mỉm cười, nhanh tay thu dọn đồ đạc trên bàn mình rồi đi ra cửa.
"Cuối tuần vui vẻ."
Học sinh trong lớp dọn dẹp sách vở rồi lần lượt ra về, duy chỉ có Tsuna và hai người bạn của cậu là Gokudera và Yamamoto vẫn đang ngồi ở bàn mình.
"Các cậu không sao chứ?" Tsuna hỏi với vẻ quan tâm, nhìn hai người bạn đang nằm dài trên chiếc bàn lác đác mấy quyển sách và bút viết. Trông họ có vẻ mệt mỏi.
"Tớ ổn." Yamamoto cười rồi ngồi dậy vươn vai, bắt đầu dọn dẹp bàn mình.
"Tôi không sao, thưa Đẹ Thập..." Người tóc bạc đáp, vẫn nằm dài với khuôn mặt phờ phạc. "Chỉ là tiết học của lão già đó tầm thường và chán quá thôi..."
Thật vậy à? Tsuna tự hỏi với vẻ nghi ngờ. Cậu biết Gokudera không nói dối, nhưng có nhất thiết phải trưng ra bộ dạng đó không? Buổi học hôm nay không có vẻ gì là tầm thường mà nhỉ, hay do cậu ta không hứng thú với những môn này?
"Ra thế. Vậy tớ về trước nhé."
Nói rồi Tsuna đứng dậy và mang cặp lên vai.
Yamamoto chớp mắt nhìn lên.
"Không ở lại chơi bóng cháy à, Tsuna?"
"Tớ có chút chuyện."
"Đệ Thập hôm nay bận rồi, tên ngốc bóng chày ạ." Gokudera nhắc nhở, cầm cặp đứng dậy.
"Cậu thu dọn nhanh nhỉ?" Người được gọi cười, nhận thấy bàn của Gokudera trống trơn.
"Tất nhiên." Người tóc bạc cười tự mãn. "Ta là cánh tay phải đắc lực của Đệ Thập mà."
"Thật vậy sao?"
"Ngươi cố tình chọc ta phỏng?"
"Ahahaha, chắc vậy."
"Ngươi! Nói mau! Ngươi muốn giành chức cánh tay phải của ta đúng không?"
Tsuna nhìn hai người bạn, tự hỏi nên chen vào nói lúc nào thì hợp. Họ đang trò chuyện rất vui, cậu không muốn phá đám chút nào. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định lặng lẽ rời đi.
Ngưỡng mộ thật...
Tsuna thầm nghĩ, mặc cho đôi chân từng bước dẫn cậu về nhà. Sau khi chứng kiến cuộc nói chuyện vui vẻ của hai người bạn, cậu không thể không nghĩ đến chuyện của mình.
Nếu còn ở đây, chắc cậu ta cũng kiếm chuyện với mình không ít...
Cậu thở dài và thả hồn lên những đám mây. Cậu tự hỏi giờ này Reborn đang làm gì, có khoẻ không, có đang lên lịch "hành" cậu lúc trở về không và muôn ngàn câu hỏi khác.
Muốn ăn búa quá...
"Tsuna!"
Một giọng nói vang lên, kéo cậu về với thực tại. Cậu biết chủ nhân của giọng nói này. Là Kozato Enma, người bạn thân từng chung số phận "vô dụng" với cậu.
Nhưng giọng cậu ta có chút... vội vã?
Chuyện gì vậy nhỉ?
Người tóc nâu tự hỏi, dừng bước nhìn quanh. Rồi cậu thấy một cậu trai tóc đỏ, trên má đính băng cá nhân đang chạy về phía mình.
"A Enma, chào buổi-"
Chưa kịp nói hết câu, Tsuna đã bị bạn mình nắm lấy cánh tay và lôi đi.
"Theo tớ mau!" Enma chạy như bay nói.
Tsuna rút tay ra khỏi cái nắm của bạn và chạy theo sau.
"Chuyện gì thế?" Cậu hỏi.
"Tớ vừa gặp ma!" Enma trả lời.
"Ma? Ma giữa ban ngày hả?"
"Ừ! Một con ma tóc vàng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR][Giotto x Reborn & 27R] Đường đi của Bầu Trời
FanfictionTóm tắt: Một lần nữa, Reborn bất ngờ rời khỏi Tsuna... Lưu ý: Fic chỉ được đăng ở tài khoản Wattpad này, nhà chính WordPress và AO3 ghi trong hồ sơ.