Chap 1: Cậu ấy đi rồi

46 4 0
                                    

Trường Trung học cơ sở Namimori.

Sawada Tsunayoshi nhìn thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng rồi thở dài. Cậu quay sang chiếc cửa sổ đang mở ngay cạnh mình, tay phải cậu chống cằm, một lần nữa thả hồn theo những đám mây trên bầu trời cao.

Reborn đi rồi. Vị gia sư tí hon, người bạn đầu tiên, người hiểu cậu nhất và cũng là người cậu thầm yêu mến, đã bỏ đi không một lời từ biệt.

.

Một tháng trước, sau một ngày mệt mỏi vì trò xác định "phu nhân Đệ Thập" mà Reborn bày ra, chú nhóc đã hỏi cậu về quyết định cuối cùng.

"Nhưng lần tới, tôi nhất định buộc cậu phải lựa chọn." Reborn nói, giọng có phần nghiêm túc. "Tuỳ vào lựa chọn đó, tôi sẽ quyết định đi hay ở lại."

"Cái gì?!" Tsuna đứng phắt dậy, không tin vào những gì mình nghe. "Đ-Đi... nghĩa là rời khỏi đây ấy hả?!"

Tiểu gia sư nhìn lên chàng học trò, gật đầu đáp một tiếng "Phải".

"Thế là chuyện gì?" Người tóc nâu luống cuống hỏi. "Tôi phải quyết định chuyện gì chứ?"

Làm ơn, đừng hỏi tôi câu đó.

"Dĩ nhiên là..." Reborn dừng lại một chút và nhìn thẳng vào mắt Tsuna. "Việc cậu có trở thành Vongola Đệ Thập hay không."

Đôi mắt nâu của chàng trai mở rộng.

Tại sao vậy, Reborn? Sao cậu cứ bắt tôi phải chọn?

"Cái gì?!" Cậu trố mắt.

"Tôi nói rồi đấy thôi." Reborn thản nhiên nói.

"T-Tôi..." Tsuna ấp úng vài giây rồi quả quyết. "Tôi không làm Vongola Đệ Thập đâu!" Tất nhiên, cậu không quên bồi thêm vài câu để thể hiện quyết tâm của mình. "Không đời nào tôi làm Mafia! Không bao giờ!"

Reborn nhìn chàng học trò, giọng nói có phần thất vọng:

"Đúng như tôi nghĩ, từ khi tôi tới đây, cậu chẳng thay đổi gì cả."

Tsuna thốt lên một tiếng "Hả?" ngây ngốc rồi phản bác:

"Đ-Đâu có! Tôi cao lên đó chứ! Lấy thước ra đo đi, tôi lên được mấy cm đó!"

"Cao thì có ích gi? Cậu vẫn vô dụng đó thôi."

"Ờ thì..." Tsuna gãi đầu, mắt liếc sang hướng khác. Cậu không muốn thừa nhận điều Reborn nói chút nào. "Cái đó..."

Cậu sai rồi, Reborn.

Tôi đã thay đổi từ ngày cậu đến đây.

Tôi đã thay đổi dưới sự dẫn dắt của cậu và đã sớm không còn là một Tsuna vô dụng nữa rồi, chỉ là tôi không để cậu và mọi người nhận ra.

"Cái đó... nói sao nhỉ?" Tsuna cố nặn ra một từ thích hợp, một mắt liếc sang Reborn.

"Tôi cũng đã tính đến cuộc sống mới khi lời nguyền được hoá giải rồi."

Vị tiểu gia sư đột nhiên đứng dậy, rồi từng bước đi về phía cửa phòng. Cậu ta lạnh lùng nói hai tiếng "Tạm biệt".

[KHR][Giotto x Reborn & 27R] Đường đi của Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ