Nước Ý.
Trên con phố dưới ánh chiều tà, có một người đàn ông tay cầm chai rượu, vừa uống vừa bước đi loạng choạng. Đầu tóc ông ta rối bù, mặt đỏ ửng vì say, miệng cười hê hê như một gã điên; trái ngược hoàn toàn với bộ quần áo đầy lịch sự khoác trên người.
"Ôi tình ơi..." Ông ta hát, nốc một ngụm rượu. "Sao em nõ nào... hức... rủ bỏ tình anh..."
Tiếng hát dở tệ của ông ta vang đến tai người đi đường. Một số người nhìn ông ta rồi tránh sang bên, số khác thì vờ như không nghe thấy gì mà đi tiếp. Cứ như thế, ông ta vừa đi vừa hát, rồi nốc rượu. Sau một hồi đi đứng nghiêng ngả, ông ta lủi vào một quán rượu.
"Ông chủ... hức... cho một chai rượu!" Nói xong, ông ta ngã nhào xuống chiếc ghế gần nhất. "Rượu đâu? Rượu đâu?" Ông ta lảm nhảm, mặt úp xuống bàn.
Một chai rượu được đặt lên bàn.
"Cảm ơn nhé..." Người đàn ông lẩm bẩm, tay mò mẫm tìm kiếm chai rượu trên bàn, chẳng buồn ngẩng mặt lên. "Ôi tình ơi..." Lấy được chai rượu, ông ta tiếp tục ca và uống.
Một tiếng cạch vang lên, theo sau là một bàn tay nhỏ bé đang sẵn sàng bóp cò một cây súng xanh lục.
"Này, này." Người đàn ông giơ bàn tay trái lên đặt trước họng súng. "Tôi đang buồn, đừng có phá tôi vậy chứ..." Giọng ông ta nghe chán nản, song có phần tỉnh táo.
Khẩu súng biến đổi thành một con tắc kè hoa màu xanh. Nó di chuyển từ mu bàn tay đến đôi vai nhỏ xíu của chủ nhân mình và nghỉ ngơi ở đó.
"Ciao."
Là một đứa bé. Nó mặc đồ đen, đội mũ fedora đen với một đường bao màu cam, cổ đeo một chiếc núm giả màu vàng.
"Ciao hoài..." Người đàn ông mệt mỏi đáp, mặt ngẩng lên cho thấy đôi mắt nâu mệt mỏi. "Tôi với cậu còn cần phải... hức... chào nhau à, Rina?"
"Không, nhưng tôi thích." Cậu bé đáp và nghiêm mặt nhắc nhở. "Đừng gọi bừa, Shamal."
Người đàn ông tên Shamal thở dài, ngả người ra ghế vươn vai, há miệng ngáp. Bằng cách nào đó, bộ mặt say xỉn của ông đã biến mất, chỉ còn lại mùi rượu phảng phất.
"Cậu cũng gọi bừa đó thôi..."
"Không giống nhau."
"Rồi, rồi..." Shamal ngáp tiếp rồi ngồi thẳng dậy, mỉm cười gọi tên đứa bé. "Nhóc Reborn."
"Reborn thôi."
"Rồi, rồi. Thế, cậu gọi tôi đến đây có việc gì vậy hả ngài sát thủ?"
Đứa bé theo thói quen kéo sợi tóc xoăn ở tai rồi buông ra.
"Có người muốn gặp ông."
Shamal chớp mắt.
.
Rừng Vongola, 2 giờ sáng.
Chàng trai tóc vàng nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay, trong lòng nhẩm theo từng nhịp của kim phút. Anh nhẩm mãi, nhẩm mãi. Được một lúc, anh thở dài và đứng tựa vào gốc cây sau lưng mình với vẻ mệt mỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR][Giotto x Reborn & 27R] Đường đi của Bầu Trời
ФанфикTóm tắt: Một lần nữa, Reborn bất ngờ rời khỏi Tsuna... Lưu ý: Fic chỉ được đăng ở tài khoản Wattpad này, nhà chính WordPress và AO3 ghi trong hồ sơ.