escapism'

2.4K 381 40
                                    

Note: lowercase

"không nghe họ, thảy đều nghe em."

;

ngồi dưới khán đài, mặc cho đám quần chúng bất hạnh chọn làm việc riêng, bỗ bã không chú ý. thì đối diện sân khấu, vẫn có ả đàn bà đang mãi ngắm nghía, lộ rõ nét cuồng si lên một giống-cái-khác — trang pháp. nàng long lanh, lung linh trên vũ đài; nét diễm lệ từ trang pháp làm lu mờ tất thảy, vạn vật đều lúng liếng trước nàng ca sĩ vẫn hát từng câu chậm.

diệp anh phấn khích vỗ tay kết màn cho nàng, cô lấy làm tự hào lắm vì chắc mẩm bản thân là người duy nhất đã thưởng thức đến từng tiểu tiết trong màn trình diễn của trang pháp. bốn mắt chạm nhau, nàng nhìn cô cười — cô đáp lễ vẫy tay; nàng lại ngó nhanh sang thằng đực ngồi cạnh diệp anh, tia cười vụt tắt mà ngoảnh gót.

chết thật, thằng chồng cũ cứ hành xử như biến thái tâm thần bám riết lấy diệp anh dai dẳng không buông. tuy bực mình nhưng diệp anh chẳng thể tỏ thái độ chán ghét, đành nép sang chỗ kỳ duyên tránh né.

"cần em đổi chỗ với chị không?!" - kỳ duyên thỏ thẻ mở lời.

"không sao, nhanh thôi."

"hai chị em nép qua cho mình chụp up locket khoe gặp được tác phẩm giá trị trăm năm nào." - hương giang chẳng vướng bận ý tứ, cứ thế chĩa camera về hướng nghiêm đức. — "bịch ni-lông này giá trị thời gian cao đấy, khó phân hủy."

cả ba không nhịn được cười khúc khích, những ai chẳng rõ câu chuyện về đời diệp anh nhìn vào chắc sẽ nghĩ ba con đàn bà xấu tính đang bắt nạt nghiêm đức. nhưng than ôi, cái ngữ đó còn sống đã là nhân đạo lắm rồi.

"diệp, nói chuyện chút nhé. về bboy."

gã đứng dậy, trước khi rời đi còn thủ thỉ bên tai diệp anh lời đề nghị mà nghiêm đức chắc chắn vợ cũ, mẹ của bboy không tài nào kháng cự được. con cái là mắt xích cuối cùng trong cuộc hôn nhân bung bét này, nghiêm đức đang tận dụng con trai của cả hai một cách triệt để.

góc vắng, nơi ánh đèn từ chỗ sự kiện không chạm tới hoàn toàn; cái lạnh cắt da cuối năm làm diệp anh phải ôm siết mảnh áo khoác hờ, che lại chiếc váy mỏng tanh.

"lấy áo của anh đi."

"khùng hả ông nội. nói gì nói nhanh, lỡ ai chụp được thì ngày mai anh lại phải lên phủ nhận, chối đây đẩy thì mắc công anh."

động tác muốn khoác áo cho vợ cũ vì sự thẳng thừng khước từ phải ngập ngừng thu về, nghiêm đức bị mỉa mai chỉ lặng thinh, chăm chú ngắm diệp anh; thưởng lãm lâu đến nỗi từng kỷ niệm ồ ạt ùa về khiến nghiêm đức ngỡ cô đã lại hoàn toàn thuộc về gã.

"ban nãy anh thấy em mãi nhìn cô ca sĩ kia nên không thể nói. giờ thì diệp ơi, trong cơn đau khổ và dằn vặt mỗi đêm anh nhận ra mình không thể thiếu em; xin em, lần này, chỉ một lần thôi, cho phép anh rũ mọi sĩ diện hão để kiếm tìm ở em tha thứ. được không?!"

van nài, khẩn thiết; có lẽ sau những thành công của vợ cũ, nghiêm đức thấy mấy con điếm non mắt xanh mỏ đỏ đã không còn đủ hấp dẫn nữa; gã hiện tại cần một ả đàn bà chính chuyên có thể làm hài lòng thiếu gia nghiêm đức từ trên giường, ra phòng bếp đến tận ngoài ngõ ai cũng phải tán thán sự hoàn hảo của người phụ nữ sẽ ở cạnh gã đến mãn đời. vừa hay bấy giờ diệp anh đã đáp ứng đủ điều kiện nghiêm đức tìm kiếm.

"anh đức, việc duy nhất tôi có thể làm là khiến anh tiếp tục suy diễn, dằn vặt rồi tự anh sẽ mệt lòng, nhọc xác. những thứ còn lại, đừng nói nữa."

váng đầu, diệp anh đã qua giai đoạn ủy mị, bi luỵ hay oán giận, tức tối. cô hiện tại chỉ xem người trước mặt là một trong bảy chú lùn đã thoát khỏi truyện cổ, bì bạch đứng trước diệp anh hồ ngôn loạn ngữ.

"cảm ơn em vì đồng ý cùng anh trò chuyện. em còn yêu anh không không quan trọng, quan trọng là anh vẫn sẽ theo đuổi em..—"

"không, đức, không. làm ơn nghe kỹ và khảm vào não điều này." - chân vừa cất bước lại phải quay đầu, diệp anh bật cười chán chường;

"anh nên cảm ơn boorin và bboy vì hai bạn ấy đã giúp tôi trụ vững với cái tính nết như hạch của anh. và đừng giả vờ mình là kẻ hiểu chuyện đến đau lòng, trông anh gớm lắm. xe đến rồi, tôi về."

nhưng phải nói vì gã chịu hạ mình cầu xin đã thành công quấy tâm tư diệp anh ra xáo động. tuy nhiên sự thiếu mẫn tiệp đấy nhanh chóng bị chôn vùi, bèn có một chồi mới nứt lên từ gốc cũ; cửa xe hơi hé mở, lộ ra mái tóc nóng rực — trang pháp đang ngồi sẵn bên trong chờ đợi.

"trang đói."

"ăn bò hầm nhá."

"vâng ạ."

;

đan tay, hông xoay; hai con đàn bà quyến rũ mang đầy tính nữ còn mặc trên người bộ váy dự sự kiện vẫn cư nhiên đùa giỡn, nhảy-đầm theo bài "phố hoa" phát rõ to trên truyền hình. ly rượu vừa vơi lại đầy, trang pháp sau vài hớp men cũng đã say khướt, mềm oặt đổ gục vào vòng tay diệp anh.

"trang,..— tôi có nên không?!"

mật ngọt và hương say, đắm chìm và mê mệt. thời giờ đã chín muồi nhưng diệp anh không dám quá phận; nàng là hoa, hoa gì? hồng hay xương rồng?

"cửa kìa, diệp bỏ chạy đi."

phút chốc điếng óc vì bị bắt quả tang nhưng khi nhìn lại đôi ngươi đờ đẫn, cánh môi mấp máy, động chạm thể xác dấy lên lửa tình và sự ngầm chấp thuận từ nàng. diệp anh tự rủa chính mình vài lời, bèn ép cơ thể rệu rã của trang pháp vào tường bắt đầu cuộc yêu.

em là xương rồng, bên ngoài gai góc; bên trong, chồng thương (?)

__
end.

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ