Thẩm Ngư giới thiệu Trì Triệt với ông Thẩm Phục Văn sau đó lại giới thiệu ba mình với anh. Cô không biết vì sao ba mình lại tới đây nhưng mà hai người vừa bị phát hiện làm chuyện thân mật trên đường lớn thì cô có cảm giác giống như mình còn đi học thì bị ba phát hiện yêu sớm, trong lúc này Thẩm Ngư khó có thể nhìn thẳng vào ba mình.
Ông Thẩm chỉ gật đầu nói chúc mừng năm mới. Ông nhìn Trì Triệt một lúc rồi mới rốt cuộc cười cười: "Nếu như buổi tối chưa có dự định gì thì cháu có muốn tới nhà ăn cơm không?"
Thẩm Ngư theo bản năng muốn cự tuyệt, lúc này mới là lúc nào chứ lại mời người ta tới nhà như vậy, cô sợ sẽ gia tăng áp lực cho anh trong mối quan hệ này. Song, người mời là ba chứ không phải là cô nên đành đè suy nghĩ này xuống, hạ giọng nói: "Nếu như anh cảm thấy không tiện thì cứ nói với em."
Trì Triệt cúi đầu liếc nhìn ánh mắt trưng cầu ý kiến của Thẩm Ngư, anh nhướng mày rồi ngẩng đầu cười với ông Thẩm: "Dạ được, nếu như cháu không làm phiền đến chú. Đúng lúc tiểu Ngư và cháu còn đang rầu rĩ suy nghĩ chỗ ăn cơm tối đấy."
Lúc ba người về đến nhà thì cũng không còn sớm, ông Thẩm tiếp đón Trì Triệt trong chốc lát rồi tự mình vào bếp. Thấy thế, Thẩm Ngư chạy xuống muốn phụ ông sẵn tiện hỏi vì sao ba cô lại tới khu phố bên kia thì đã bị ba mình đuổi ra ngoài. Hết cách, cô đành ở lại chiêu đãi Trì Triệt.
Trì Triệt ngồi trên sô pha nhận lấy ly nước từ tay Thẩm Ngư. Anh nhìn sự gọn gàng trong nhà thì do dự một hồi mới mở miệng: "Mẹ em đâu?"
"A, em không có mẹ." Vẻ mặt Thẩm Ngư bình tĩnh nhưng khi nói ra lại làm Trì Triệt căng thẳng trong lòng. Anh không biết rằng cô thật sự nghĩ như vậy hay cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bất kể thế nào thì điều đó khiến anh cảm thấy đau lòng.
Anh đã từng chú ý tới việc cô không bao giờ nhắc về mẹ mình, anh nghĩ tới rất nhiều loại khả năng nhưng lại không nghĩ tới câu trả lời lại như thế này. Giờ phút này đột nhiên anh hối hận vì trước đó mình không có tìm Khúc Dạng hay Đường Xuyên để hiểu rõ ràng tình huống.
Thẩm Ngư nhìn phản ứng của anh thì biết anh suy nghĩ cái gì. Cô cười trêu ghẹo anh: "Em đùa thôi, chỉ là ba mẹ em ly hôn khi em còn rất nhỏ mà thôi." Nói xong cô kéo anh đi về phòng của mình, từ tầng cuối trên giá sách, cô lấy ra một quyển học bạ. Cô rút từ bên trong một tấm hình lúc khai giảng mà cô quý như trân bảo rồi đưa cho anh xem.
"Khi em còn nhỏ rất là đáng yêu đó."
Trì Triệt dời mắt nhìn về hình ảnh cô bé trong tấm ảnh. Một thân hình nho nhỏ với cái đầu nấm đang ngồi ngay ngắn trên ghế ngoài cùng bên phải hàng đầu tiên, cô bĩu môi, không biết là cô kìm nén không cười hay là kìm nén không khóc.
Nếu như sau này bọn họ có con, nếu lại sinh ra con gái thì có phải lúc chụp hình nó cũng sẽ đáng yêu như cô đúng không? – Anh tưởng tượng.
Nhưng anh nhất định sẽ không để cho cô phải lộ ra biểu tình không chỉ làm anh mà còn làm người khác đau lòng.
Anh choàng qua vai cô rồi ôm cô vào trong ngực, anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô: "Rất là đáng yêu, anh rất thích em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đúng lúc
Romance- Nguồn: https://truyenfull.com/dung-luc-f1.21050/ - Tác giả: Lục Thú. - Thể loại: Ngôn tình, sắc, sủng. - CP: Thẩm Ngư x Trì Triết. - Giới thiệu: Đã gần 9 giờ khuya nhưng xe cộ đi lại trên đường vẫn như mắc cửi; ở trạm chờ ngay khu giao thông công...