Cho dù Thẩm Ngư và Trì Triệt đã kết hôn được hai năm nhưng Khúc Dạng vẫn còn canh cánh trong lòng việc cô tùy tiện đồng ý lời cầu hôn của Trì Triệt.
Ngày đó Khúc Dạng hẹn Thẩm Ngư đi ra ngoài ăn cơm nhân tiện theo lệ phàn nàn chú nhỏ của mình. Trên bàn cơm, trong lúc vô ý thấy chiếc nhẫn trên tay Thẩm Ngư thì cô nàng ngẩn người.
"Cầu hôn thành công rồi sao?" Cô nàng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngư rồi kéo tay cô cẩn thận đánh giá.
Thẩm Ngư nhìn theo tầm mắt của Khúc Dạng nhìn đến chiếc nhẫn trên tay mình thì cười trả lời: "Ừ."
Khúc Dạng cầm tay cô lật tới lật lui xem xét; "Tuy rằng tao không chuyên về trang sức nhưng viên kim cương này cũng quá nhỏ đi? Anh ấy đâu thể nào ăn hiếp mày bởi vì không có mẹ đâu."
"Tao cũng không rành lắm nhưng tao cảm thấy nó rất đẹp."
Khúc Dạng cũng nghĩ như vậy. Người trước mặt mình không phải là người chú ý đến mấy cái như vậy.
"Ai cầu hôn trước? Ở chỗ nào cầu hôn? Có lãng mạn không? Mày có khóc không?" Khúc Dạng lúc này như biến thành cuốn sách "một trăm ngàn câu hỏi tại sao". Sau khi đặt ra một loạt câu hỏi thì cô nàng dừng ăn, nhiệt tình chờ đợi Thẩm Ngư chia sẻ khoảnh khắc quan trọng của cô.
Thẩm Ngư suy nghĩ: "Trên giường, tao trước, không khóc."
Khúc Dạng: "???"
Thẩm Ngư: "?" Cô học theo Khúc Dạng mắt to trừng mắt nhỏ.
"Mày thật là giỏi đó Thẩm Ngư! Ở trên giường, vì sao hai người lại không cầu hôn lúc đang ân ái luôn đi!" Khúc Dạng thở hổn hển.
Thẩm Ngư liếc nhẹ cô nàng một cái, "Làm sao mày biết tụi tao không có."
Khúc Dạng: "????? Tao không đồng ý vói cuộc hôn nhân này!"
"Tụi tao đã đăng ký kết hôn rồi."
"???????"
"Mới làm hôm qua xong." Thẩm Ngư mân mê miệng mình, cô hơi ngại ngùng rồi cười phá lên, "Nhân tiện hôm nay muốn thông báo cho mày luôn."
"........."
————
Cho dù đã qua hai năm nhưng Khúc Dạng vẫn có thể nhớ đến ngày đó bị Thẩm Ngư nói đến mức muốn hộc máu.
"Mày nói xem, bình thường mày chẳng làm cho tao lo lắng vậy mà ngày đó xém nữa làm cho tao tức chết." Cô nàng duỗi ngón tay ra và chọc mạnh vào vai cô.
Thẩm Ngư ăn miếng khoai môn cuối cùng trong chén trước mặt, cô thở dài nói: "Tao phát hiện từ khi tao kết hôn thì mày suốt ngày giống như người lớn trong nhà tao. Có phải mày bị Đường Xuyên áp bức quá lâu nên muốn làm dì nhỏ của tao hay gì?"
Khúc Dạng sau khi nghe xong thì khóc huhu: "Mày không chỉ có mắng tao mà còn nói tao là dì nhỏ của mày! Mày hết thương tao rồi huhuhu."
Thẩm Ngư đã ở chung với Khúc Dạng vài thập kỷ nên đã sớm biết trong hồ lô cô nàng bán cái gì, những lúc như vầy chỉ cần làm lơ là được.
"Nhưng mà xem ra anh ta chăm sóc mày tốt lắm nên tao cũng yên tâm."
"Có phải do tao tăng cân không?" Thẩm Ngư lơ đễnh đi qua các dãy giá sách, đi thẳng đến khu văn học Nga.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đúng lúc
Romance- Nguồn: https://truyenfull.com/dung-luc-f1.21050/ - Tác giả: Lục Thú. - Thể loại: Ngôn tình, sắc, sủng. - CP: Thẩm Ngư x Trì Triết. - Giới thiệu: Đã gần 9 giờ khuya nhưng xe cộ đi lại trên đường vẫn như mắc cửi; ở trạm chờ ngay khu giao thông công...