Say thành như vậy thì không thể nào trở về khách sạn được nên sau khi Thẩm Ngư dọn dẹp xong bàn ăn thì cô hết nhìn Trì Triệt đang nằm trên sô pha lại nhìn đến ba mình.
"Tự bản thân con quyết định đi." Ông Thẩm chỉ ghế sô pha và phòng sách: "Nhưng mà mặc kệ ở đâu thì sáng mai ba muốn nhìn thấy nó ở một trong hai chỗ này." Dứt lời, ông chắp tay sau lưng đi vào phòng.
Đóng lại cửa phòng của ba, Thẩm Ngư đi đến gần sô pha rồi ngồi xổm xuống nhìn bộ dáng say rượu của Trì Triệt mà vừa thấy đau lòng vừa cảm thấy đáng yêu. Thì ra tửu lượng của anh lại kém hơn so với cô tưởng tượng, say đến mức ngoan ngoãn như vậy làm cô rất muốn ăn hiếp anh.
Cô không nhịn được nên cúi xuống hôn lên mặt anh thì phát hiện anh không có dấu hiệu tỉnh lại nên lại cúi đầu hôn lên môi anh, hôn xong lại vươn lưỡi liếm liếm.
Trì Triệt chuyển động, anh từ từ tỉnh lại. Sau một giấc ngủ ngắn thì cảm giác say rượu đã đỡ hơn một chút, anh mở to mắt thì thấy Thẩm Ngư đang cười tươi ngồi xổm kế bên mình.
"Xin lỗi... Anh thật là thất thố. Bác đâu rồi?" Anh sờ lên mặt cô rồi ngồi dậy bóp sống mũi do đầu anh vẫn còn hơi choáng váng. Lần đầu tiên anh uống nhiều rượu trắng như vậy đúng là có chút không quen.
Thẩm Ngư giúp anh mát xa hai bên thái dương: "Ba em đã ngủ rồi. Xin lỗi anh nha tại ba em thích uống rượu lắm. Nếu như lần sau uống không nổi thì đừng có cố gắng, ráng uống như vậy lại làm hại thân thể." Cô lấy cốc nước mật ong ở bên cạnh cho anh uống, trong giọng nói mang theo sự oán trách và đau lòng mà ngay cả cô cũng chưa phát hiện ra.
Trì Triệt uống xong ly nước ấm áp lại nghe cô nói "Lần sau" thì cười nói mình đã biết.
Thẩm Ngư muốn giữ anh lại một đêm nhưng Trì Triệt kiên trì muốn về khách sạn.
Ở nhà cô say như vậy đã đủ mất mặt thì đừng nói tới lần đầu tiên ghé nhà cô mà đã ngủ lại, ngay cả bác trai cho phép thì không hay chút nào. Trong lòng anh đã quyết, cũng không phải vì muốn bày ra cho ông Thẩm thấy.
Thẩm Ngư không còn cách nào khác nên muốn đưa anh tới khách sạn thế mà anh vẫn từ chối; nhưng mà nếu để anh một mình trở về khách sạn thì cô lại không yên tâm. Hai người đứng một lúc lâu ở cửa, sau khi Trì Triệt nhẹ giọng dỗ cô nghe lời thì anh mới chào tạm biệt.
Tiễn người đến thang máy, cô trở về thì nghe thấy tiếng ba mình nói vọng ra từ trong phòng: "Tuổi trẻ đúng thật là tốt mà."
Thẩm Ngư hiếm khi đỏ mặt trước mặt ông: "Ba đừng có chọc con nữa."
"Không phải ngày mai con muốn đi họp lớp hay sao? Dù sao tiểu Trì ở hoài một chỗ cũng nhàm chán, hay là con kêu nó tới đây nói chuyện phiếm với ba đi."
"Hai người vừa mới quen nhau thì có chuyện gì để nói cơ chứ?" Thẩm Ngư nghi hoặc nhưng vẫn nói: "Vậy để con đi hỏi anh ấy trước đã."
Ông nhìn bộ dáng của cô thì âm thầm lắc đầu. Ông chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra tình cảm của Trì Triệt dành cho con gái mình có bao nhiêu nghiêm túc. Nó say đến độ như thế mà còn có thể tỉnh lại rồi kiên quyết đi về đã là không tồi. Nên nếu như ông gọi nó tới nói chuyện phiếm thì làm sao nó lại từ chối được cơ chứ, cũng chỉ có con gái của ông lo trước lo sau mới nói như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đúng lúc
Romance- Nguồn: https://truyenfull.com/dung-luc-f1.21050/ - Tác giả: Lục Thú. - Thể loại: Ngôn tình, sắc, sủng. - CP: Thẩm Ngư x Trì Triết. - Giới thiệu: Đã gần 9 giờ khuya nhưng xe cộ đi lại trên đường vẫn như mắc cửi; ở trạm chờ ngay khu giao thông công...