Thẩm Ngư siết chặt tay anh, cô liếc mắt một cái: "Đây có được coi như anh đang uyển chuyển cầu hôn em không?"
Những tưởng sau mối tình thất bại vừa rồi, cô sẽ cẩn trọng hơn và không dễ dàng nghĩ đến chuyện kết hôn nữa. Nhưng khi nghe những gì anh nói, cô không thể kiểm soát được tần suất đập của tim mình.
Nếu như ở bên anh, có lẽ cô có thể suy nghĩ về chuyện này đúng không?
Nếu như ở bên anh, có lẽ cô có thể chấp nhận được cái thứ gọi là nấm mồ tình yêu này đúng không?
Nếu như ở bên anh...
Thẩm Ngư cảm thấy không nghĩ tới nữa, dường như người đàn ông này đã cho cô uống thuốc gì từ trước đến giờ nếu không, vì sao cô nhìn anh rất khác ngay từ lúc đầu, vì sao cô không thể tưởng tượng được sự chia cách của hai người.
Cô nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết ngôn tình được Khúc Dạng đề cử thời trung học, trong đó nhân vật nữ chính được Khúc Dạng định nghĩa là một người trong đầu chỉ biết yêu đương. Nếu như lúc này cô ấy thấy bộ dáng này của cô thì cũng bị cô ấy gọi một tiếng não chỉ chứa yêu đương đi.
Trì Triệt mân mê môi, một lúc sau anh mới nói: "Nếu như bằng lòng thì đó là lời cầu hôn, còn nếu như em không muốn vậy thì không phải."
"Thật xảo quyệt." Cô cười: "Không hổ là luật sư Trì cay nghiệt. Bất kể như thế nào thì không có hại đến anh."
"Em đừng cười anh." Trì Triệt hết cách: "Cho dù thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ để em phải khổ sở."
Sau khi được cô hỏi, Trì Triệt mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình còn có ý nghĩa khác. Tuy đây không phải là cầu hôn nhưng anh đã muốn cầu hôn cô từ lâu rồi.
Có lẽ cô sẽ cảm thấy thời gian hai người ở bên nhau chưa đủ dài, có lẽ cô hy vọng sẽ có thêm thời gian để xác nhận được anh là người mà cô có thể tin tưởng, có lẽ còn có rất nhiều lý do nhưng mà... anh chờ không được.
Tuy không muốn cầu hôn cô một cách qua loa nhưng anh lại muốn biết suy nghĩ của cô: Nếu như cô bằng lòng, anh sẽ lại tổ chức một lần cầu hôn thật tốt; nếu như cô không muốn thì anh sẽ chờ thêm một thời gian nữa.
Tuy rằng anh không thể bắt buộc cô nhưng nhất định phải là cô.
.....................
"Vì sao ba mẹ lại đột nhiên về nước?"
Sự phấn khởi của bà Dư sau khi nhìn thấy Thẩm Ngư còn hơn những gì anh tưởng tượng. Sau khi xe chạy được nửa chặng đường, cuối cùng Trì Triệt cũng tìm được cơ hội để hỏi hai người tại sao họ lại đột ngột trở về nước.
"Ba con có một người bạn mời xử lý một vụ đặc biệt nhưng mà ba con nghĩ chuyện này ở trong nước nên ngoài tầm với của ba con nên tính giao lại cho con. Đúng lúc trong khoảng thời gian này ông ấy cũng rảnh." Bà nhìn thoáng qua Thẩm Ngư đang ngồi ở ghế phụ lái rồi nhìn vào ánh mắt nghi vấn của Trì Triệt qua kính chiếu hậu, bà cười tủm tỉm: "Thuận điện đến thăm các con."
"Ba cũng lâu rồi không gặp mặt con trai." Ông Trì nhìn thấy vợ mình một miệng nói dối đành bất đắc dĩ cười phối hợp mà không có vạch trần.
![](https://img.wattpad.com/cover/361870706-288-k781578.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đúng lúc
Romance- Nguồn: https://truyenfull.com/dung-luc-f1.21050/ - Tác giả: Lục Thú. - Thể loại: Ngôn tình, sắc, sủng. - CP: Thẩm Ngư x Trì Triết. - Giới thiệu: Đã gần 9 giờ khuya nhưng xe cộ đi lại trên đường vẫn như mắc cửi; ở trạm chờ ngay khu giao thông công...