Chap 11: Cảm thấy không vui

497 48 2
                                    

Chuyến cắm trại mùa xuân vài ngày nữa là đến, Jungkook đã rất mong chờ vào chuyến đi lần này, thế nhưng lúc biết tin hắn sẽ không tham gia cùng mọi người, tâm trạng cậu bỗng chốc tuột dốc không phanh.

Vốn dĩ cho rằng có thể ở cạnh nhau xuyên suốt mấy ngày liền, nào ngờ thầy Kim có việc bận đột xuất, giờ chẳng những không thể ở cạnh mà còn phải xa nhau tận mấy hôm.

Jungkook không vui trong lòng, mọi biểu cảm trên gương mặt đều cho thấy cậu đang rất không vui. Mà hắn ngồi ở bên cạnh không ngừng dỗ dành, còn hứa sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để đến gặp cậu.

"Cười một cái anh xem nào."

Nghe hắn nói thế, cậu cũng miễn cưỡng nặn ra nụ cười hết sức gượng gạo. Tay nhận lấy hộp sữa chuối đã được ghim sẵn ống hút, nhìn hộp sữa từng chút vơi đi, hắn không khỏi buồn cười, bạn nhỏ này hóa ra lại dễ dỗ như vậy.

Cậu chỉ là cảm thấy tiếc nuối chứ chẳng đến nỗi giận dỗi hắn, cậu đâu phải kiểu người vô lý như vậy. Dù đã hẹn hò nhưng hắn và cậu vẫn có công việc của riêng mình, không thể suốt ngày cứ quấn lấy nhau.

"Không có gì muốn nói với anh sao?"

Thấy cậu vẫn im lặng không lên tiếng, hắn đành mở lời vì muốn nghe thấy giọng nói trong trẻo của bạn nhỏ nhà mình.

"Anh muốn em nói gì chứ?"

"Nói yêu anh."

"T-tự dưng lại bảo em nói thế, em không nói đâu."

Lắp ba lắp bắp ôm mặt chạy đi, hắn thường ngày rất chín chắn, hiếm khi nói mấy câu ngọt ngào thế này, bảo sao Jungkook vừa nghe thấy liền bày ra vẻ mặt hoang mang tột độ.

_

Suốt quãng đường di chuyển đến địa điểm cắm trại, cậu cứ luôn nhìn vào điện thoại vì sợ lỡ mất tin nhắn hay cuộc gọi nào của thầy Kim. Lim Hyun Woo tò mò nghiêng người muốn nhìn lén tin nhắn của hai người họ, Jungkook vội úp điện thoại vào người không để nó đạt được mục đích.

"Người có tình yêu chỉ nhìn đã thấy hạnh phúc ngập tràn, chắc cậu quên mất người bạn này rồi chứ gì, tủi thân quá đi mất."

"Mình không có mà."

"Đùa chút thôi, cậu làm gì mà căng thẳng dữ vậy."

"Suốt ngày toàn trêu mình, cậu và thầy Kim không khác nhau chút nào."

Một câu thầy Kim.

Hai câu cũng thầy Kim.

Nó lại không biết cậu thuộc kiểu người cuồng người yêu như vậy.

Khu cắm trại nằm ở ngoại ô thành phố, hai bên đường rợp bóng anh đào, nghĩ đến người kia có lẽ cũng sẽ rất thích, cậu vội chụp tấm ảnh gửi cho hắn.

Cả ngày hôm đó chẳng còn cơ hội để xem tin nhắn, rất nhiều hoạt động được tổ chức, Jungkook vì vậy tạm dừng cuộc trò chuyện với thầy Kim trong nửa ngày. Cậu thì vui vẻ chơi đùa, trong khi người nào đó ở nhà cứ mong ngóng tin nhắn từng giây từng phút.

Hình ảnh về các hoạt động cắm trại được đăng tải trên các trang mạng của trường. Kim Taehyung hoàn thành công việc lúc trời đã tối muộn, thong thả nằm trên giường lướt từng bức ảnh, tốc chăn bật dậy khi vô tình nhìn trúng bức ảnh Jungkook cùng một bạn nam nào đó vui vẻ đan tay, thực chất cả hai chỉ là đang tham gia trò chơi, nhưng sao hắn thấy có chút không vui.

Trong lúc hắn bận tâm về tấm ảnh khi nãy thì tay lại lướt trúng một tấm ảnh khác, ánh mắt này dường như không đúng, nếu không phải thích đối phương thì làm sao ánh mắt lại dịu dàng đến thế.

Tâm trạng hắn càng lúc càng phức tạp, nhìn thấy chăn bông trước mặt, tức giận đá nó rơi xuống sàn nhà.

"Có nên gọi cho em ấy không, không được không được, em ấy sẽ cho rằng mình là kẻ ghen tuông vô cớ."

Hít sâu thở đều lấy lại bình tĩnh, đặt điện thoại sang một bên, vốn định chợp mắt một lúc, ấy vậy mà hai mắt cứ sáng như sao trời, làm cách nào cũng chẳng ngủ được.

Tiếng chuông điện thoại khiến hắn giật thót người. Là Jungkook gọi đến, thầy Kim vừa nãy còn làm loạn khắp phòng vì bạn nhỏ nào đấy bỏ mặc mình từ trưa đến giờ, hiện tại vội vã bắt máy vì sợ bạn nhỏ chờ lâu.

"Em có làm phiền thầy không ạ, giờ cũng đã khuya rồi."

"Anh đã chờ đợi cuộc gọi này cả ngày hôm nay đấy."

Nhìn sang cậu bạn đang ôm gối say giấc, cậu tiện tay trùm chăn giúp Lim Hyun Woo, làm xong mọi thứ mới quay lưng lại với nó tiếp tục cuộc điện thoại ngọt ngào. Cả buổi đều nói bằng chất giọng thì thào, vì sợ làm ồn đến người bên cạnh, nó mà nghe thấy kiểu gì hôm sau cũng đem chuyện này ra mà trêu cậu.

"Hôm nay chơi có vui không?"

"Vui lắm ạ, nếu có anh ở đây chắc sẽ vui hơn nhiều."

"Vậy...người nắm tay em trong bức ảnh là ai thế, anh vô tình thấy nên tò mò đó mà."

"Là tiền bối trên em hai khóa, nghe mọi người nói anh ấy là sinh viên xuất sắc của khoa, bốn năm liền đều đạt điểm số tuyệt đối, bọn em đã trò chuyện rất lâu, anh ấy quả thật thân thiện hơn vẻ bề ngoài."

Jungkook vốn cho rằng hắn thật sự muốn biết thông tin về cậu sinh viên ấy nên không ngừng liếng thoắng về cuộc gặp gỡ lúc sáng của cả hai. Phía bên kia điện thoại, thầy Kim khó chịu ra mặt, không biết cậu còn định nói về người đó thêm bao lâu.

"Anh còn ở đó không, sao không trả lời em vậy?"

"Vừa nãy tín hiệu hình như không tốt cho lắm."

"Vậy sao, chắc do ở đây bắt sóng không tốt."

Là do hắn không muốn nghe thì hơn, ai lại muốn người yêu mình tấm tac khen ngợi người con trai khác trước mặt mình chứ.

Nhận thấy cậu có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài, hắn tạm biệt rồi bảo cậu về lều nghỉ ngơi. Màn hình vừa tắt, hắn như thú hoang la hét trút bỏ sự bực tức trong lòng.

Bên phòng, ông bà Kim tỉnh giấc vì âm thanh kỳ lạ vừa rồi. Đôi vợ chồng trung niên kéo nhau đến trước phòng hắn gõ cửa hồi lâu, mất một lúc để người bên trong bước ra mở cửa.

"Con làm trò gì vậy hả Taehyung, khuya rồi không để ai nghỉ ngơi phải không, nghĩ mình còn nhỏ lắm hay sao."

Hắn chỉ nhìn mẹ mình rồi quay người bỏ đi, chốt cả cửa phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba mẹ mình.

"N-nó bị làm sao thế, chẳng lẽ vừa rồi tôi nặng lời với nó quá sao?"

"Cũng chẳng biết nữa, Taehyung vốn đâu phải kiểu người dễ tổn thương như vậy, bà nói xem có phải nó và Jungkook đang cãi nhau không, mặt mày nó cứ như cả thế giới đều có lỗi với nó vậy."

"Nói không chừng là vậy, gần ba mươi tuổi đầu có ai như nó không chứ, đúng là hết nói nổi."




End chap 11

Ba mẹ nói xấu chồng em Kook dữ dị, ảnh mà nghe ảnh quậy nữa đó🤣





mith💜

Vkook | Tình Cờ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ