Sáng nay bà Kim đã giao cho hắn một nhiệm vụ, sắp tới cả nhà họ sẽ có chuyến du lịch nên muốn mời cậu đi cùng. Vì đứa con trai này quá nhút nhát, theo như bà quan sát thì tiến triển của cả hai quá chậm, người mẹ này không thể trơ mắt đứng nhìn thêm giây phút nào nữa.
Nhận lệnh của phu nhân, hắn tranh thủ buổi chiều không phải đến trường mà đến nhà cậu. Từ bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng đàn du dương, Jungkook say mê bên cây violin yêu quý, như hòa mình vào khúc nhạc lãng mạn.
Cậu không hề nhận ra hắn đến, vẫn đang lạc lối trong thế giới của riêng mình. Kim Taehyung tựa người vào cửa ngắm nhìn bạn nhỏ, cho đến khi khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay làm Jungkook ngạc nhiên, vội đặt đàn sang một bên rồi chạy đến bên hắn.
"Anh đến sao lại không lên tiếng?"
"Vì anh sợ làm em phân tâm."
Vốn định ôm lấy cậu nhưng vì nhìn thấy hai vị phụ huynh đang từng bước xuống lầu, hắn đành kiềm nén tâm tư mà xoa nhẹ đầu cậu.
Jungkook cẩn thận rót trà cho mọi người, tinh ý đẩy đĩa bánh quy lại gần vì biết hắn sẽ ngại mà không dám ăn. Sofa vốn rất rộng rãi, vậy mà thiếu niên cứ thích ngồi sát vào người bên cạnh, lặng lẽ khoác tay rồi mỉm cười mãn nguyện.
"Bé Jungkookie, ba nhìn thấy đấy nhé."
Ông bà Jeon vẫn giữ cách gọi thân mật đó, ngày trước thì không sao, nhưng giờ người ta đã lớn rồi, còn là sinh viên đại học ưu tú của trường, gọi như này thật sự có chút ngại.
"Không phải em bé mà, con đã lớn rồi."
"Cho đến khi con trở thành ông lão bảy mươi tuổi thì con vẫn là em bé của ba."
Không chỉ ông bà Jeon mà cả Kim Taehyung cũng bật cười thích thú, Jungkook khi giận dỗi quả thật đáng yêu hơn bình thường, môi xinh cứ chu ra khi cậu cố nói điều gì đó.
"Không cho anh cười, còn cười nữa là em giận đấy."
"Anh xin lỗi, không cười thì không cười."
Cứ tưởng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trước khi đến đây, vậy mà khi gặp mặt phụ huynh, hắn cứ ấp úng mãi không hết một câu.
"Tuần tới gia đình cháu sẽ đến Thụy Sĩ, ba mẹ cháu muốn mời bé Jungkookie đi cùng, vì vậy cháu muốn xin phép hai bác cho em ấy đến đó với cháu và ba mẹ."
Người đàn ông sao khi nghe cũng không có ý kiến, ông chẳng có lý do gì để phản đối, quyền quyết định thuộc về người phụ nữ quyền lực bên cạnh, còn phải xem ý bà thế nào.
"Ba mẹ cháu yêu quý thằng bé như vậy bác thật sự rất vui, du lịch cũng tốt, đã lâu rồi Jungkook không đi đâu đó nghỉ ngơi, suốt ngày ôm khư khư cuốn sách dày cộm."
"Cháu cảm ơn hai bác, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
"Vậy suốt chuyến đi hai đứa định ngủ thế nào, bác biết cháu và Jungkook đều đã nghĩ đến chuyện hôn nhân, nhưng dù sao cũng nên giữ ý tứ một chút, những lời bác nói chắc cháu đều hiểu đúng không?"
"Vâng, cháu hiểu rồi ạ."
Lúc tiễn hắn ra xe, cậu chẳng nghe hắn nói câu nào, có phải mấy lời vừa rồi của mẹ khiến hắn không thoải mái, nghĩ vậy Jungkook bèn níu tay để hắn đối mặt mình.
"Mẹ em trước nay ăn nói khá thẳng thắn, bà ấy không có ý xấu đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều."
"Anh biết mẹ em muốn tốt cho chúng ta, anh chỉ đang suy nghĩ về chuyến đi thôi."
"Thật không ạ, đừng nói dối em nhé."
"Ngốc quá đi, sao anh lại bận lòng vì chuyện này được."
Jungkook sinh ra trong gia đình gia giáo, ba mẹ cậu vô cùng nghiêm khắc, từ nhỏ đã giáo dục cậu rất kĩ. Có một số chuyện không thể quá dễ dãi. Hắn hiểu tất cả, cũng không cho rằng điều đó là cổ hũ, bởi càng khó có được một người nào đó, hắn sẽ càng trân trọng khi người đó thuộc về mình.
Về đến nhà hắn lập tức thông báo tin vui cho bà Kim, phu nhân xinh đẹp vui vẻ về phòng chuẩn bị quần áo cho chuyến đi dài ngày sắp tới. Tiện tay sắp xếp giúp người chồng đang giam mình ở thư phòng hoàn thành bản thảo, trước nay bà vẫn luôn là người làm việc này.
Tối đó lúc cả hai đang vai kề vai xem TV thì hắn bước đến ngồi cạnh, rốt cuộc có ai để tâm đến đứa con trai này hay không đây.
"Chuyến đi sắp tới mẹ định sẽ để hai đứa ngủ cùng phòng, không biết Jungkook có ý kiến gì không, con hỏi thằng bé thử xem."
"Nếu là chuyện đó thì mẹ không cần lo, em ấy đã đồng ý rồi."
"Trước nay mẹ luôn dạy con phải lịch thiệp với người khác bất kể là trong trường hợp nào, nhất là với người mà con yêu, chung phòng không có nghĩa là con muốn làm gì người ta cũng được, đã nghe rõ hay chưa?"
Hắn không đáng tin tưởng đến vậy sao, dường như mọi người đều nghĩ hắn sẽ nhân cơ hội này mà làm ra chuyện không đàng hoàng với cậu.
"Hiểu rồi ạ, mẹ nghĩ con trai mẹ là người thế nào vậy chứ."
"Ai biết con có giữ nổi mình không, đứng trước một đứa nhỏ đáng yêu như vậy sao có thể kiềm lòng."
Không nán lại thêm cản trở hai người tình cảm, hắn về phòng chuẩn bị vài thứ, chuyến đi sắp tới chắc sẽ rất thú vị, thật đáng để mong chờ.
End chap 18
Sống sao mà ai cũng dặn trước không vậy Kim😂
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tình Cờ Yêu
Fiksi PenggemarCưới ai không cưới lại cưới ngay sinh viên của mình. 050723 - ...