Jungkook rời khỏi Hàn Quốc mới vài ngày, không chỉ ba mẹ mà Lim Hyun Woo cũng luôn gọi đến tìm kiếm. Nó còn luôn miệng hỏi về chuyện của cậu và hắn, đi du lịch cùng nhau ở một nơi xa như vậy, hơn nữa còn đi cùng gia đình, đó có lẽ là dấu hiệu của một tin vui.
"Hai người ngủ cùng phòng như vậy liệu có xảy ra chuyện gì không?"
"Chuyện mà cậu nói là chuyện gì, lại đang suy nghĩ bậy bạ đúng không?"
Cậu bạn này của cậu trước giờ vẫn không thay đổi, lúc nào cũng suy nghĩ đen tối, còn trắng trợn nói ra mấy lời đáng xấu hổ. Vì sao mọi người cứ hỏi cậu những câu như thế, ngủ cùng nhau đâu nhất thiết phải xảy ra chuyện gì.
Đặt điện thoại ra xa, nhờ nó chọn giúp bộ quần áo để lát nữa ra ngoài đi dạo cùng mọi người. Cả căn phòng đều được cậu chiếm dụng, cũng may hắn đã ra ngoài trước cùng ba mẹ nên cậu có thể tùy ý bày bừa khắp phòng.
Mắt thẩm mĩ của cậu trước nay rất kém, cũng không quá chú trọng cách ăn mặc, bảo sao Lim Hyun Woo thường nói cậu quê mùa so với thời đại. Vậy nên lần này cậu mới để nó tư vấn giúp mình, như vậy sẽ không bị phàn nàn nữa.
"Đã đẹp lắm rồi cậu Jeon ạ, đẹp quá kẻo thầy Kim chịu không nổi đấy."
"Mình muốn phải thật xinh đẹp trước mặt anh ấy, tốt nhất là đẹp đến mức anh ấy thổn thức mới thôi."
"Jungkookie của mình cũng có lúc nói được những lời như vậy sao, có tiến bộ."
Không muốn mọi người chờ đợi lâu, cậu vội vã thu dọn đống lộn xộn rồi ra ngoài tìm hắn. Tầng trệt khách sạn có một quán cà phê, trong lúc chờ đợi hắn tranh thủ nhâm nhi chút cà phê nóng. Ông Kim ngồi phía đối diện cũng chịu chung số phận, nhàn nhã gọi thêm phần bánh ngọt vì biết vợ mình còn phải chuẩn bị rất lâu.
Ba người vui vẻ trò chuyện, nhưng hắn chẳng nói quá mấy câu bởi ngài tác giả đại tài và người hâm mộ nhỏ của ngài như đang lạc vào thế giới của riêng họ, người bồi người đắp phải nói là vô cùng ăn ý, hắn thậm chí không hiểu hai người họ đang nói gì.
"Lúc đến đây cháu đã rất bất ngờ, không ngờ lại là Interlaken, cảm giác như được sống trong thế giới của Chris vậy."
Hoang mang chen ngang một câu, vì sao trong cuộc trò chuyện cứ xuất hiện những cái tên lạ.
"Chris lại là ai thế?"
"Là nhân vật chính trong tiểu thuyết của chú đấy ạ, còn có Emma nữa, hai người họ gặp nhau ở..."
"Đủ rồi bé Jungkookie, nếu là về mấy quyển tiểu thuyết đó của ba anh thì không cần đâu."
Ông Kim bỗng thay đổi sắc mặt, cau mày nhìn đứa con trai cứ hễ nhắc đến tiểu thuyết của mình là lại bày ra vẻ chán ghét đó. Có lẽ ông trời biết được nỗi khổ của ông nên mới mang Jungkook đến làm rể nhà ông, sau này ông có thể hỏi ý kiến đọc giả về tác phẩm của mình.
Phải ăn đến đĩa bánh thứ ba phu nhân xinh đẹp mới xuất hiện, để lại mọi thứ cho hắn thanh toán, sau đó tay trong tay phu nhân dạo bước trên con đường trải đầy hoa tươi trước khách sạn.
Jungkook khoác tay hắn đi sau hai người, ánh mắt ánh lên tia ngưỡng mộ, họ cũng như ba mẹ cậu, đi cùng nhau cả một đoạn đường dài, đoạn đường đó có cả tình yêu và sự thấu hiểu, cậu mong mình và hắn sau này cũng sẽ hạnh phúc như vậy, nắm chặt tay nhau đến khi bạc đầu.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì đâu ạ, vài suy nghĩ vu vơ thôi."
"Chúng ta sẽ kết hôn ở đây nhé?"
"Lời anh nói nghe cứ như đang cầu hôn vậy, nếu muốn cầu hôn em thì anh cứ nói thẳng đi, vòng vo như vậy làm gì."
Thời điểm này vẫn chưa thích hợp để cầu hôn, hắn muốn Jungkook trải qua những cảm giác hạnh phúc nhất của đời người, muốn cho cậu hồi ức ngọt ngào và lãng mạn nhất, để sau này mỗi khi nhớ lại trên môi cậu luôn nở nụ cười mãn nguyện.
Kết hôn phải lo rất nhiều chuyện, cho đến lúc cậu tốt nghiệp vẫn còn tận hai năm, hắn sẽ dùng hai năm đó chu toàn mọi thứ. Đầu tiên hắn muốn chuẩn bị nhẫn cưới cho cả hai, kể từ vài tháng trước Kim Taehyung đã tự mình thiết kế nhẫn cưới, chỉ là vẫn chưa biết kích cỡ ngón tay cậu, kết quả đêm đó hắn phải canh chừng đến khi cậu đã say giấc mới dám hành động. Khẽ nâng bàn tay cậu đặt lên gối, dùng sợi chỉ quấn quanh ngón tay một cách cẩn thận, hoàn thành nhiệm vụ liền trả bàn tay về lại trong chăn.
Không hay biết người nhỏ bị đánh thức bởi tiếng động sột soạt bên cạnh. Giật thót người khi bắt gặp ánh mắt cậu, đúng là người làm chuyện lén lút thường có tật giật mình.
"Anh làm gì tay em vậy?"
"Đ-đâu có làm gì, anh thấy tay em để bên ngoài chăn, sợ em lạnh nên giúp em đó mà."
Vốn định quay về sofa quen thuộc, nào ngờ Jungkook bắt lấy tay hắn, dùng ánh mắt cún con tròn xoe như đang muốn nói điều gì đó.
"Hay...hay là...hay là anh ngủ trên giường đi, em biết sofa thật sự rất lạnh, nên là anh không cần cố chịu đựng."
"Em cho phép anh sao?"
Bé Jungkookie của thầy Kim e thẹn gật đầu.
"Nếu vậy anh xin phép."
Hớn hở nằm vào chỗ trống được cậu chừa sẵn cho mình. Lạnh lẽo mấy hôm nay cuối cùng cũng được chút ấm áp của bé Jungkookie xoa dịu. Quấn lấy nhau trong chăn bông, Jungkook chui rúc vào lòng hắn, nghe rõ nhịp tim đang đập loạn nơi lồng ngực đối phương.
End chap 20
Bản thảo ủ lâu quá làm tui quên tình tiết fic rồi, nãy còn đang suy nghĩ TCY là fic gì, cứ tưởng em này là YLTĐ không đấy😔
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tình Cờ Yêu
FanfictionCưới ai không cưới lại cưới ngay sinh viên của mình. 050723 - ...