C3

550 97 7
                                    

Lần thi thử của lớp 12 năm ấy, Hong Jisoo vì tâm lý căng thẳng quá mức mà đổ bệnh.

Giáo viên không liên lạc được với mẹ cậu nên đành trực tiếp gọi cho Jeonghan.

Khi đó anh đã là sinh viên năm nhất khoa Y của đại học Seoul. Mấy ngày liền anh đều phải theo giáo sư đến một bệnh viện ở Gyeonggi để phụ giúp một dự án, vậy mà sau khi nhận được điện thoại thì liền lập tức chạy về ngay trong đêm.

Hơn nửa đêm, Jisoo mơ màng nằm trên giường truyền nước biển, chợt có bàn tay mát lạnh áp lên trán. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Jeonghan thì nước mắt lập tức trào ra.

"Không sao rồi," Jeonghan xoa trán Jisoo, "Anh về rồi đây."

Đêm đó, anh luôn ở bên cạnh căm sóc cậu.

Mà nói đúng hơn thì suốt ba năm qua, vào mỗi thời khắc cậu bất lực nhất, Yoon Jeonghan sẽ luôn xuất hiện và ở bên cạnh cậu.

"Thi thử chỉ là kỳ thi bình thường thôi, không phải thi tuyển sinh đại học, đừng căng thẳng quá," anh lấy từ trong túi ra một quả bóng nảy màu đỏ, "Nếu em căng thẳng quá thì cứ ném quả bóng này, có thể giải tỏa bớt đấy."

Jisoo nhận ra quả bóng, chợt nhớ lại, lần đầu tiên cậu gặp Jeonghan, anh cũng đang ném quả bóng này. Sau này cậu mới biết đó là cách anh giải tỏa căng thẳng.

"Nhưng em sợ không thi đậu đại học Seoul." Jisoo mắt rơm rớm.

"Không đâu," anh xoa đầu cậu, "Kiến thức của em thế nào anh còn không biết sao? Em không tin bản thân mình đã đành, chẳng lẽ đến anh em cũng không tin à?"

"Lỡ như em mắc lỗi thì phải làm sao, ai cũng nói sai một ly là đi một dặm."

Jeonghan cười, "Có mắc lỗi cũng không sao, với điểm số của em thì cho dù mắc nhiều lỗi vẫn có thể vào một trường đại học tốt."

"Nhưng em muốn vào đại học Seoul."

"Tại sao?" Jeonghan ngồi xuống mép giường, hỏi.

Trong phòng chỉ bật duy nhất một ngọn đèn ngủ, ánh mắt anh tựa như một bầu trời dịu dàng dưới ánh đèn ấy

Bởi vì anh.

Bởi vì muốn thường xuyên được nhìn thấy anh.

Nhưng Jisoo không thể nói thành lời.

Cậu cắn cắn môi, "Vì... vì khoa Văn ở đại học Seoul là tốt nhất, mấy trường khác chất lượng giảng dạy không tốt bằng."

Jeonghan phì cười, "Em nói như vầy dễ bị đánh lắm đó," anh dừng một lát rồi lại nói, "Có điều anh cũng hy vọng em có thể đậu đại học Seoul."

"Vì sao?"

"Vì," anh sửa chăn giúp cậu, "Vì như vậy em sẽ ở bên cạnh anh, anh cũng sẽ yên tâm hơn."

Cậu ngẩn ngơ nhìn anh.

Chính là như vậy.

Rõ ràng chỉ một câu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại luôn có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu.

Có đôi khi Jisoo thật sự hy vọng mình có thể mạnh mẽ hơn, bớt gây phiền toái cho Jeonghan để anh có thể yên tâm, cũng để bản thân cậu có thể buông tay, buồn bỏ thứ tình cảm không nên có này.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | SereinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ