Cuối cùng, Hong Jisoo vẫn không thể đẩy Yoon Jeonghan ra được.
Vẫn không thể dối lòng mà khước từ anh.
Ngồi trong vòng vòng tay của Jeonghan, Jisoo nhìn từng bức ảnh được anh cất giữ trong một cuốn album nhỏ.
Toàn bộ đều là những bức ảnh mà cậu đã đăng lên mạng xã hội khi còn du học ở bên Anh.
Đại đa số đều là những bức ảnh chụp nửa mặt.
(Jisoo, năm nhất, bên bờ sông Thames)
(Jisoo, năm hai, trong khuôn viên trường)
....
Mỗi bức ảnh mà cậu từng cậu đăng, thậm chí một số bức đã bị cậu xóa đi, không ngờ đều được Jeonghan lưu lại, cẩn thận xếp riêng thành một cuốn album.
"Sau khi em đi du học, anh mới nhận ra bản thân không thể ở lại đây một mình được. Vì vậy, anh đã đăng ký sang Mỹ làm sinh viên trao đổi. Đến năm ba, khi chính thức đi Mỹ rồi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh đã cầm theo quả bóng nảy mà ngày trước định tặng em."
"Sau khi tới Mỹ, anh đã quen được Vernon. Lúc đó cậu ta là người chỉ thích cắm đầu vào học hành nên đã bị một nhóm người bắt nạt, nói cậu ta là con mọt sách. Mà anh lúc đó, có lẽ một phần là vì muốn giúp đỡ cậu ta, một phần là vì muốn tìm chỗ để giải toả, nên anh đã đánh nhau với đám người kia, kết quả là gây thù với bọn chúng. Chúng thường tới gây chuyện với anh và Vernon. Nếu là người bình thường có lẽ trốn còn không kịp, nhưng anh lại cảm thấy phấn khích, bởi vì mỗi một lần đánh nhau anh đều như được một lần thoải mái phát tiết."
"Sau đó thì sao?" Jisoo hỏi.
"Sau này, anh trốn học càng ngày càng nhiều. Có một hôm, cô bé hàng xóm từ nhỏ bị bệnh tim đột nhiên phát bệnh trên đường, anh chạy tới muốn cứu em ấy, nhưng lại phát hiện, bởi vì bản thân đã bỏ bê học hành quá lâu nên anh căn bản đã không biết làm thế nào để cứu cô bé ấy."
"Cuối cùng cô bé cũng không qua khỏi, anh bàng hoàng trở về lật sách ra mới phát hiện, nếu như học kì trước anh chăm chỉ đến lớp nghe giảng thì đã biết làm cách nào để sơ cứu kịp thời cho em ấy rồi....... Nhưng trong giây phút ấy, cái gì anh cũng không biết, vì vậy, cô bé đó đã ra đi mãi mãi."
Jisoo nhớ lại lời của Vernon trước đây, "Nếu không phải vì sự cố ấy thì có lẽ anh ấy đã viết xong từ lâu rồi."
"Vậy nên... Anh vì cảm thấy ray rứt sau tai nạn ấy mà ngừng việc viết sách sao?"
Jeonghan lắc đầu, "Là anh cảm thấy mình không xứng. Ngay từ đầu, anh học y cũng không phải vì có tâm cứu người chữa bệnh thì làm sao đủ tư cách mà viết sách, dạy người khác cách cứu người cơ chứ?"
"Tại sao lại không xứng" Jisoo nhẹ nhàng cầm tay anh, "Bây giờ anh miệt mài tham gia nghiên cứu không phải là đang tìm ra phương pháp điều trị cho căn bệnh tim đó sao? Nhờ nghiên cứu của anh mà có rất nhiều người được cứu sống và trong tương lai cũng sẽ cứu được thêm nhiều người khác. Miễn là anh cố gắng hết sức thì không có gì là không xứng đáng cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Serein
FanfictionSerein (tính từ): những giọt mưa nhẹ rơi từ bầu trời quang đãng vào lúc hoàng hôn ngả bóng ---------- Vào ngày Yoon Jeonghan biết được Hong Jisoo sẽ ra nước ngoài du học. Dưới cơn tức giận dường như mất kiểm soát của anh, cậu không kìm được mà hỏi "...