Ngồi trong xe của Jeonghan, cả người Jisoo như bất động.
Anh cúi người giúp cậu thắt dây an toàn, "Vẫn còn muốn khóc sao?"
Jisoo lắc đầu.
"Anh thì sao?"
Anh cũng mỉm cười, lắc đầu.
Jeonghan khởi động xe, cùng Jisoo đi đến một bãi đất trống, mở cửa sổ ra để thông gió.
"Thật ra, từ lúc anh còn rất nhỏ, đã biết mẹ của em không phải mẹ ruột anh rồi.", Anh châm một điếu thuốc, chầm chậm nói.
Jisoo ngẩn người nhìn Jeonghan, cậu không biết anh vậy mà biết hút thuốc.
Jeonghan của tối hôm nay và Jeonghan trước đây mà Hong Jisoo cậu biết, dường như không phải cùng một người.
"Lúc còn rất nhỏ, có lần anh vô tình nghe thấy bà ấy nói chuyện điện thoại," Anh quay đầu nhìn cậu, nở một nụ cười trống rỗng, "Lúc đó bà ấy nói, đứa trẻ nhà này càng ngày càng khó nuôi, lại chẳng phải con ruột, nếu không phải vì tiền, thì bà đã sớm bỏ đi rồi. Bà ấy còn nói, nếu một ngày nào đó nó làm loạn lên, thì đúng là bà không thể nào mà cố được nữa."
Jisoo vốn cho rằng mình là một kẻ đáng thương, từ nhỏ đã không có mẹ ở bên. Nhưng Jeonghan, mặc dù anh có mẹ ở bên cạnh, nhưng lại biết được rằng bản thân không phải con ruột, mà người mẹ đó lại chỉ vì tiền mới đối xử tốt với mình.
Đối với những đứa trẻ mới có mấy tuổi, cái gì cũng không biết như anh và cậu. Rốt cuộc thì đứa trẻ không có tình thương của mẹ giống như cậu hay giống như anh, người có mẹ nhưng lại bị bà làm cho tổn thương như vậy sẽ buồn hơn?
"Anh rất sợ, vì vậy bắt đầu từ lúc đó, anh đã tự nhủ rằng mình phải thật ngoan. Bởi vì anh sợ, sợ nếu mình không ngoan, thì mẹ sẽ bỏ đi." Jeonghan nhả khói thuốc, ánh mắt ánh lên một tia chua xót.
"Sau này, anh giả vờ ngoan thành thói quen, bởi vì sợ người khác sẽ không cần mình nên anh không ngừng làm nũng, giả vờ ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ. Kể cả với bạn bè, anh cũng sẽ thể hiện mình là một người có tính cách tốt, bởi vì anh sợ bị cô lập, sợ bị bỏ lại phía sau. Thậm chí ngay cả khi bắt đầu đăng kí vào trường Y, anh không phải vì có lòng muốn cứu người hay chữa lành gì đó, mà là vì anh cảm thấy, mọi người sẽ cần bác sĩ, trở thành bác sĩ thì sẽ không bao giờ bị bỏ rơi."
Gió đêm không ngừng thổi làm tóc Jisoo rối tung, ánh mắt cậu nhìn anh ngập tràn thương cảm.
"Trước đây mẹ ruột của anh tới làm ầm ĩ, anh thật sự rất hạnh phúc, bởi vì mẹ em, bà ấy không vì chuyện đó mà bỏ đi. Cho tới một ngày anh phát hiện ra rằng, thì ra vẫn luôn có một đứa trẻ là em tồn tại."
Jeonghan nhắm mắt lại, "Jisoo, đó là lần đầu tiên anh thấy hối hận... Nếu như anh không ích kỷ như thế, nếu anh cứ nổi loạn khiến mẹ không chịu được nữa mà rời đi, thì em cũng sẽ không phải chịu đựng nỗi đau phải cách xa mẹ ruột của mình hơn mười mấy năm như vậy."
Jisoo lắc đầu, "Không, cho dù không có anh thì cũng sẽ có người khác. Vốn dĩ chuyện này....không liên quan tới anh, anh cũng không cần phải tự trách mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Serein
FanfictionSerein (tính từ): những giọt mưa nhẹ rơi từ bầu trời quang đãng vào lúc hoàng hôn ngả bóng ---------- Vào ngày Yoon Jeonghan biết được Hong Jisoo sẽ ra nước ngoài du học. Dưới cơn tức giận dường như mất kiểm soát của anh, cậu không kìm được mà hỏi "...