C4

566 115 15
                                    

Khi Jeonghan trở về nhà, cả bốn người đều có mặt đông đủ, mặt anh hằm hằm nổi giận.

"Tại sao lại giấu con?" Anh nhìn ba người còn lại rồi chất vấn chủ tịch Yoon và bà Hong, "Tại sao lại đột ngột đưa Jisoo đi du học?"

Hong Aeyoung liếc nhìn Jisoo.

Cậu cắn môi. "Là em tự nguyện."

Jeonghan nhìn Jisoo với ánh mắt hoài nghi, "Em đang nói gì vậy? Không phải ước mớ của em là đậu đại học Seoul sao?"

Giữa không gian tĩnh lặng, Jisoo nhắm mắt lại. "Anh nhầm rồi, ước mơ của em từ trước đến giờ chưa bao giờ là đại học Seoul."

Anh ngơ ngác nhìn cậu.

Jisoo đứng dậy, "Chú Yoon và mẹ không ép gì em cả, là tự em biết đây là cơ hội tốt nên đã chủ động xin đi."

"Em nói gì vậy?" Khóe mắt Jeonghan đỏ lên, lặp lại, "Hong Jisoo, em đang nói gì vậy?"

Chủ tịch Yoon cùng bà Hong đứng lên đi ra phòng khách, khi rời đi, ông thở dài vỗ vai Jeonghan.

Jisoo đóng cửa lại, nhìn Jeonghan đang đứng ở đối diện, cuối cùng nói ra những lời trái lương tâm.

"Lần bị bệnh này tôi hiểu được một điều," Jisoo nhẹ giọng nói, "Yoon Jeonghan, tôi không thể thi đậu đại học Seoul là bởi trong thâm tâm tôi chưa từng muốn vào đó. Cơ hội du học lần này là tôi xin với chú Yoon mà có."

Cậu hít sâu một hơi, nói tiếp "Thật ra tôi không hề thích nơi này, từ ngày đầu tiên đến đây tôi đã muốn rời đi rồi"

"Hong Jisoo... Em... Em đang nói gì vậy?" Jeonghan ngây người nhìn cậu.

"Mười sáu năm tôi không có tình thương của mẹ, đều là do bị anh cướp đi mất. Anh cảm thấy tôi đối với anh, đối với nhà họ Yoon của anh có thể yêu thích được sao?"

Jisoo dừng lại rồi nói tiếp, "Jeonghan, cơ hội xuất ngoại lần này là nhà các người nợ tôi, anh để tôi đi đi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai."

"Anh không tin." Jeonghan lắc đầu tiến lên một bước, "Em nói anh biết, rốt cuộc nguyên nhân là gì?"

"Anh cảm thấy lý do là gì? Chẳng lẽ họ ép tôi đi? Bắt buộc phải tiêu tiền cho tôi ra nước ngoài học hành?" Cậu hỏi lại, "Họ có lý do gì để làm vậy? Tôi đây là đang nói sự thật với anh."

Jeonghan sững sờ nhìn cậu.

Lồng ngực Jisoo cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu hé miệng, vẫn là vi phạm lời hứa với mẹ mình, vẫn hỏi ra câu hỏi ấy: "Jeonghan, từ trước đến nay, anh xem tôi là gì?"

"Anh xem em là gì sao?" Jeonghan ngẩn ra, tựa như nghe được câu đùa nào đó, hỏi ngược lại, "Anh xem em là gì, em không biết sao? Mấy năm nay anh đối xử với em thế nào, em không cảm nhận được sao? Anh xem em như em ruột, anh vẫn luôn xem em là em ruột của mình!" Anh dừng lại một lúc, "Như vậy không được sao?"

Jisoo cúi đầu, cắn môi... Anh không hiểu, chính bởi vì như vậy mới không được.

Anh xem cậu như em ruột, cậu lại yêu thầm anh.

"Tôi thì là em ruột gì của anh chứ," một lúc lâu sau, cậu bật cười, "Anh em khác cha khác mẹ sao?"

Ánh sáng trong mắt Jeonghan dần dần tàn lụi.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | SereinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ