Sau khi hoàn hồn từ trong những hồi tưởng, Jisoo cũng không biết mình đã ngồi vào phòng ăn riêng từ lúc nào.
Phóng ở ngay bên cạnh nhưng vì cửa ở đây thiết kế khá lạ nên cậu mới mãi mà không tìm ra được. Đương nhiên, cũng một phần là do bệnh mù đường của từ lúc nhỏ của cậu.
Nói là bữa ăn gia đình 4 người thôi nhưng trong phòng hiện tại lại có tới 6 người.
Có thêm sự xuất hiện của hai người nữa, đó là Min Seo và Soo Min
Min Seo chính là người yêu cũ của Jeonghan hồi cấp 3 còn Soo Min là em họ của cô ta, đồng thời cũng là bạn cùng lớp cấp 3 của Jisoo.
Jeonghan ngồi bên trái Jisoo, bên trái anh là Min Seo, bên phải Jisoo là Soo Min, chủ tịch Yoon và mẹ Hong thì ngồi phía đối diện Jisoo.
Mục đích của bữa cơm hôm nay trong chốc lát đã được sáng tỏ.
Giữa chừng Jisoo đứng dậy xin phép đi ra nhà vệ sinh, mẹ cậu ngay lập tức đi theo sau.
"Con cố ý đúng không?" Bà kéo cậu vào một góc, tức giận nói, "Cứ phơi ra cái bộ mặt xụ một đống như kia, con đây là cố ý chọc tức mẹ đúng không?"
Jisoo thở dài, "Trước đây con đã từng nói với mẹ rồi, con không có chút hứng thú nào với Jung Soo Min, cũng không muốn đại diện cho nhà họ Yoon liên hôn với nhà họ Jung, tại sao mẹ còn lừa con tới đây?"
"Jung Soo Min có chỗ nào không tốt? Nó là con một, hiện tại còn là phó chủ tịch công ty, sau này sản nghiệp của nhà họ Jung đều sẽ là của nó, con kết hôn với người ta thì sau này không phải sẽ hưởng không hết cái phúc phần đó sao?"
Bà nắm lấy cánh tay Jisoo, "Con và Jung Soo Min còn là bạn học cấp 3, bao nhiêu năm rồi mà người ta vẫn còn nhớ tới con không phải là may mắn lắm à? Con cũng đã 27 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có người yêu, mẹ đã cố gắng giành lấy cơ hội tốt này cho con mà con còn không biết trân trọng...."
"Mẹ," Jisoo ngắt lời bà, "Những việc khác mẹ muốn con làm con cũng đều nghe theo rồi. Sau khi con tốt nghiệp, mẹ muốn con ở lại Anh, con cũng không hề quay về. Sau này mẹ bảo con về Hàn Quốc, con cũng đã về theo ý mẹ. Mẹ có nhớ lúc kêu con trở về, mẹ đã nói gì với con không?"
"Mẹ nói, bà ngoại sức khỏe không tốt, mỗi ngày đều nhớ nhung con, cả ngày đều gọi tên con. Mẹ bảo con quay trở về để chăm sóc bà ngoại những năm cuối đời, kết quả thì sao? Sau khi con trở về, mẹ liên tục sắp xếp cho con đi xem mắt với các đối tác của nhà họ Yoon."
Jisoo hít một hơi thật sâu, "Rốt cuộc mẹ xem con là con của mẹ, hay là một công cụ để mẹ có chỗ đứng trong nhà họ Yoon?"
Hong Aeyoung sững người một lúc, sau đó liền lập tức ấm ức nói.
"Nếu con không phải con của mẹ, thì mẹ tội gì phải quan tâm việc của con như vậy?" Bà lau nước mắt, "Mẹ như vậy không phải vì muốn tốt cho con sao? Con định cả đời này không kết hôn à? Mẹ mỗi ngày đều vì chuyện của con mà lo lắng, nghĩ bao nhiêu cách để có thể tìm được cho con một đối tượng tốt, nhưng mẹ cố gắng như vậy thì có ích gì? Con của mẹ lại cho rằng mẹ xem nó như một công cụ."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Serein
Hayran KurguSerein (tính từ): những giọt mưa nhẹ rơi từ bầu trời quang đãng vào lúc hoàng hôn ngả bóng ---------- Vào ngày Yoon Jeonghan biết được Hong Jisoo sẽ ra nước ngoài du học. Dưới cơn tức giận dường như mất kiểm soát của anh, cậu không kìm được mà hỏi "...