Sau khi thay trang phục làm tóc xong xuôi, Jisoo đang ngồi trong xe thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Jeonghan hỏi cậu ngày mai có đến thăm bà ngoại không.
"Đừng có suốt ngày cắm mặt vào điện thoại nữa," Hong Aeyoung đang lái xe thì lên tiếng nhắc nhở, "Lát nữa gặp người khác thì phải chú ý lời nói, nhớ chưa?"
"Con biết rồi" Jisoo gật đầu, dứt khoát tắt điện thoại.
Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn năm sao xa hoa. Chủ tịch Yoon và bà Hong đưa Jisoo đi chào hỏi từng người, hai tiếng trôi qua nhanh chóng trong những lời khen ngợi khách sáo.
"Vừa rồi bà Jung cứ khen con mãi," Hong Aeyoung giữ chặt vai Jisoo, nói nhỏ, "Lát nữa ở đây tan tiệc, chúng ta làm thêm một buổi tiệc nhỏ, chúng ta và nhà họ Jung cùng ăn bữa cơm."
Đầu gối trái trong lớp quần tây dài của cậu luôn ân ẩn đau nhói. Jisoo tuỳ ý gật đầu, nhân lúc mẹ đang bắt chuyện với mấy ông chủ lớn cậu liền trốn ra ban công, mở điện thoại nhắn tin cho người bạn ở toà soạn Seoul.
"Gửi cho tôi mấy tin tức về khủng hoảng tài chính của tập đoàn nhà họ Yoon với."
Người bạn kia lập tức gọi điện thoại đến. Ở đầu dây bên kia anh ta không giấu được ý cười, "Cậu hỏi đúng lúc đấy. Gần đây tôi nhận được rất nhiều tin tức, nói rằng mấy chi nhánh công ty của nhà họ Yoon đang vay nợ để trả lương cho nhân viên. Tôi thấy, với tình hình này, dù họ có đè thông tin từ báo chí xuống thì đến khi nợ bên ngân hàng quá hạn, lúc đó chỉ sợ giấy không gói được lửa, dập không nổi thôi."
Jisoo im lặng một lúc rồi lên tiếng, "Vậy cậu có tin tức gì về Jung thị không?"
"Jung thị? Không có, cái này thì có liên quan gì đến Jung thị?"
Jisoo cúp điện thoại, định quay về đại sảnh nhưng vừa xoay người lại đã thấy Jeonghan trán đang lấm tấm mồ hôi, giống như anh vừa vội vàng chạy đến đây trong tiết trời hè nóng nực.
Jisoo kinh ngạc nhìn anh, rõ ràng mẹ cậu nói tối này không gọi Jeonghan đến. Thấy anh sải bước về phía mình, cậu không tự chủ mà bước lên phía trước.
"Sao anh lại đến đây?"
Ánh mắt Jeonghan hơi dời xuống, đầu tiên là dừng ở di động, rồi rơi xuống ống quần của cậu, anh không trả lời mà đột ngột kéo tay Jisoo, "Đi theo anh."
"Đợi đã..." Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh kéo ra ban công lần nữa, người cậu chợt nhẹ hẫng đi, bị anh cõng ngang đi xuống cầu thang.
Đây là cầu thang xoắn ốc dẫn tới hoa viên, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, đang định vùng vẫy đi xuống thì nghe anh nói: "Đừng nhúc nhích, trừ phi em muốn chúng ta cùng ngã cầu thang."
Jisoo ngước nhìn hàng mi dài đang rũ xuống của anh, vẫn còn đang hoang mang không hiểu tình hình hiện tại rốt cuộc là thế nào. Tại sao Jeonghan lại đột nhiên đến đây, hơn nữa hình như còn có vẻ... tức giận?
Không sai, là tức giận.
Đến được hoa viên, sau khi đi thêm vài bước, Jeonghan đặt Jisoo xuống một chiếc ghế đá rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, thở dài, "Bắp chân hay đầu gối?"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Serein
FanfictionSerein (tính từ): những giọt mưa nhẹ rơi từ bầu trời quang đãng vào lúc hoàng hôn ngả bóng ---------- Vào ngày Yoon Jeonghan biết được Hong Jisoo sẽ ra nước ngoài du học. Dưới cơn tức giận dường như mất kiểm soát của anh, cậu không kìm được mà hỏi "...