3

807 48 0
                                    

tiểu Quốc không biết mình trở về phòng bằng cách nào. Cậu vẫn luôn luôn rất lễ phép, đây là lần đầu tiên cậu chưa có chào hỏi người khác đã bỏ đi, cậu cũng hoàn toàn không nhớ ra đây là sinh nhật 18 tuổi của mình.

Nhưng là hết thảy đều không quan trọng.

tiểu Quốc cởi bỏ áo vest chui vào trong chăn, vào một ngày tuyết rơi lạnh tới tận xương tủy, gió buốt từ bốn phương tám hướng ùa vào căn phòng trống trải quạnh quẽ, cậu lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau kêu lạch cạch. Quá lạnh, sao trên đời lại có ngày lạnh như thế này chứ.

Chính Quốc không thể hiểu nổi, cậu luôn thắc mắc cùng là con ngoài giá thú giống nhau nhưng chị gái lại được người nhà họ Điền chấp nhận còn cậu thì lại không. Không hiểu tại sao, dù rằng cậu đã tự ý thức biến mình thành người vô hình nhất có thể nhưng vẫn luôn bị bắt nạt; không hiểu tại sao, dù rằng cậu đã rất ngoan ngoãn và nghe lời nhưng đổi lại ở trước mặt cha mình thì vẫn bị nhục nhã.....

Cậu vốn tưởng rằng sau khi thành niên liền có thể rời xa nhà họ Điền. Cậu tự quyết định đi học đại học ở một trường rất xa rất xa, chăm chỉ học tập, sau đó đi tới Kim Thị công tác....Đương nhiên tiểu Quốc cũng tự mình hiểu được, lấy thành tích hiện giờ của cậu rất có khả năng vào không được Kim thị, vậy thì cậu sẽ tìm công việc ở gần Kim Thị, chỉ cần có thể biết được tiên sinh ở đâu là được, nói không chừng ngày nào đó may mắn còn có thể gặp được tiên sinh...

tiểu Quốc chưa từng có ý định ngông cuồng là muốn kết hôn với Thái Hanh, cậu dù nghĩ cũng không dám nghĩ, càng huống hồ trước nay đều chưa từng có.

Cậu có chỗ nào xứng chứ.

tiểu Quốc hoàn toàn không dám tưởng tượng Thái Hanh sẽ chán ghét cậu tới nhường nào.

Cậu gắt gao mà bóp chặt cánh tay, nỗ lực không để mình khóc thành tiếng, dù có nhắm chặt hai mắt, nước mắt như châu ngọc vẫn đứt quãng tuôn rơi, thấm ướt hơn nửa cái gối.

"tiên sinh sao có thể đồng ý, mình nhất định là gây thêm phiền toái cho tiên sinh, mình hẳn là nên từ chối ngay tức khắc...."

tiểu Quốc bắt đầu cảm thấy hối hận, cậu cũng không nên trở thành công cụ trói buộc tiên sinh.

Ngày hôm sau, tiểu Quốc nắm chặt lòng bàn tay đi vào thư phòng của Chính Huy, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm như một tờ giấy. Cậu gãi gãi cổ cố gắng hết sức nói ra: "Bố, con không muốn cùng tiên sinh kết hôn."

"Nếu mày không phải là Omega duy nhất trong cái nhà này, thì nào có chuyện tới lượt của mày?!" Một cái gạt tàn thuốc theo tiếng hét giận dữ bay tới.

Không có gì đáng ngạc nhiên, tiểu Quốc bị đánh đến mức không xuống nổi giường .

Lại qua mấy ngày, Chính Huy lại lần nữa mời tiên sinh đến nhà dùng cơm.

tiểu Quốc bị buộc phải rời giường, nếu không phải nhờ có hôn ước này, cậu sợ là cơ hội mời bác sĩ tới xem bệnh cũng không có.

"Chào Kim, Kim tiên sinh." Khuôn mặt tiểu Quốc tái nhợt, trên người mặc một chiếc áo len cổ lọ dày cộm, cả người bị che đến kín mít.

호랑이 백합 일기Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ