31

692 40 0
                                    

Thái Hanh ngồi ở trong phòng làm việc ở nhà, hai mắt nhìn chắm chằm khoảng trống trong vườn.

Khoảng đất nhỏ ban đầu vốn được trồng vài hoa ly hổ có sắc cam rực rỡ, sau đó thì bị khô héo, nhưng không hiểu sao bây giờ lại biến thành hoa hồng đỏ?

Chuyện vặt vãnh này vốn dĩ không đáng để Kim tổng trăm công nhìn việc phải lưu tâm.

Nhưng vào một lần nọ, sau khi làm việc xong, anh liếc mắt nhìn thấy một mảng nhỏ màu đỏ rực.

Bỗng nhiên, một âm thanh vừa nghẹn ngào vừa đáng thương vang lên trong đầu anh: "Vậy, vậy nếu em chăm sóc không tốt........có bị nhổ bỏ không ạ?"

Lúc ấy, anh đã trả lời như thế nào?

Anh nói: "Vĩnh viễn sẽ không có chuyện đó."

Lúc đó, anh tuy đã chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc chiến không khói súng này, nhưng đã quên rằng trong nhà còn có một người anh rất chán ghét, dù cho có Phermone có độ xứng đôi tới tận 93%, nhưng một chút anh cũng không muốn thân cận với cậu ta.

anh gọi điện thoại cho người làm vườn để hỏi rõ ràng ngọn nguồn về những bông hoa hồng này.

Sau khi anh nghe xong thì gọi ngay cho đặc trợ đến đuổi ngay kẻ khiến anh chướng mắt kia ra khỏi nhà.

Liên Hạo sau khi nghe thấy đặc trợ yêu cầu mình chuyển ra khỏi nhà, cả người đều chìm trong trạng thái không thể tin được.

"Ngài ấy muốn đuổi tôi đi? Vì sao chứ?! Tôi không làm gì cả mà!" Liên Hạo điên cuồng quát lên.

"Cậu cho rằng Kim tổng không biết cậu là do ai phái tới sao?" Vẻ mặt đặc trợ bên ngoài thì khách khí, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự chán ghét.

Sao có thể như vậy?

Liên Hạo sống ở đây gần nửa năm, tuy rằng gần như không có cơ hội gặp được Thái Hanh thường xuyên, nhưng điều đó cũng không ngăn cản giấc mộng tiến thân của cậu ta.

Bằng việc người hầu đều đối xử với cậu ta rất khách khí, tựa như cậu ta thật sự là chủ nhân của căn biệt thự này, Liên Hạo tin chắc chỉ cần dựa vào vẻ đẹp và Phermone của mình, không sớm thì muộn cũng sẽ có một ngày bản thân cậu ta có thể lên làm Kim phu nhân.

Cậu ta thậm chí còn phản bội lại kim chủ đứng đằng sau mình, một chút về tin tức hữu ích về Thái Hanh cũng chưa lộ ra.

Liên Hạo mất hết lý trí xông lên tầng ba, đập cửa phòng làm việc, gào hét: "Kim tiên sinh em không có phản bội ngài, em cũng chưa từng làm gì cả! Ngài không thể đuổi em đi!!"

anh mở cửa phòng làm việc ra, đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn cậu ta: "Vì sao tôi không thể đuổi cậu đi?"

"Độ xứng đôi của Phermone giữa chúng ta lên tới 93%, nếu ngài đuổi em đi, ngài nhất định sẽ hối hận!" Liên Hạo nói một cách chắc chắn.

mẹ nó tôi mất túi khóc nhỏ, cậu là cái thá gì ? đang kể truyện hài cho tôi nghe?

Thái Hanh cười nhạo một tiếng: "Cậu tự cho mình là ai?"

"...... Em thật sự không làm gì cả. Nếu ngài không tin, có thể cho người đi điều tra. Em không còn nơi nào có thể đi. Ngài để em ở lại đây, em tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho ngài......" Liên Hạo bình tĩnh lại, khoác lên mình vẻ mặt yếu đuối và đáng thương - bộ dạng trước nay đều bất khả chiến bại, với ý đồ tìm kiếm sự đồng cảm của Alpha.

호랑이 백합 일기Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ