19

603 43 0
                                    

cảm ơn mng đã đọc fic của tui và đặc biệt cảm ơn embecuti15 🥺🐯🐰 chương này tui chỉnh trên laptop nên phông chữ có lẽ sẽ khiến mng khó chịu tui sẽ chỉnh lại sau nha cảm ơn mngg


Ngày hôm sau là thứ bảy những vẫn còn phải học nửa ngày, trong giờ nghỉ, tiểu Quốc lấy hết can đảm đi tìm bạn học chụp lén ngày hôm qua: "Bạn học, ảnh chụp ngày hôm qua có thể gửi cho tớ được không?"

Vị bạn học kia sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng nói: "Thực xin lỗi cậu, cậu thấy hả? Tớ không có ác ý, chỉ là thấy các cậu thật đẹp đôi nên mới chụp."

tiểu Quốc lắc đầu: "Không có việc gì, vậy cậu có thể gửi cho tớ không?"

"Đương nhiên có thể." Bạn học kia lập tức móc di động ra gửi hình chụp cho cậu.

cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng bạn học nói chuyện cũng không có như trong tưởng tượng của cậu.

Ngô Tụng bắt lấy tiểu Quốc vừa mới ngồi vào chỗ: "Ngồi xuống đi, rồi nói cho tớ biết, tại sao cậu lại gọi anh trai mình là tiên sinh?"

cậu giả ngu giả ngơ: "Cậu nghe lầm rồi."

"Cậu gọi tới tận hai lần! Tớ cũng chẳng phải là đồ ngốc? Nói mau, thật thà sẽ được khoan dung dối trá sẽ bị nghiêm trị!" Ngô Tụng giả bộ nghiêm túc, trừng lớn hai mắt.

tiểu Quốc đặt ngón trỏ lên môi, làm ra động tác "im tiếng", nói: "Suỵt, cậu nói nhỏ một chút, tớ liền nói cho cậu biết."

Ngô Tụng hơi gật đầu, vẻ mặt tò mò, thò lại gần.

"Tớ muốn cậu bảo đảm không nói cho những người khác biết!" tiểu Quốc uy hiếp nói, "Nếu cậu nói cho người khác biết tớ sẽ không, không thèm chơi với cậu!"

Ngô Tụng dùng sức gật đầu, giơ lên ba ngón tay: "Tớ thề, tuyệt đối sống để bụng chết mang theo, bằng không Ngô Tụng này sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế!"

cậu nghe được hắn thề độc như thế mới yên tâm kể hết chuyện giữa anh và cậu cho hắn nghe.

....

"...... Mẹ nó, cho nên cậu vừa mới thành niên đã bị cha của cậu bán đi?" Ngô Tụng khiếp sợ, gia đình hắn trước nay luôn luôn hòa thuận, hắn không ngờ tới lại có một câu chuyện máu chó như thế hiển hiện ngay bên cạnh mình: "Vậy cậu thích cái vị tiên sinh kia không?"

túi khóc nhỏ lập tức đỏ hai má.

Cậu gật đầu dưới ánh mắt hóng hớt của Ngô Tụng: "...... Cậu nói xem tớ nên làm sao bây giờ......"

Ngô Tụng thở dài, nói: "Mới đầu trông người đàn ông kia có vẻ khá khó đối phó. Sao cậu lại thích loại đàn ông khó tính như thế chứ?"

tiểu Quốc cũng buồn bã, thở dài.

"Ôi trời, cậu cũng đừng quá nản lòng.Ít nhất thì cậu với anh ta cũng đã kết hôn rồi, gần quan thì được ban lộc. Cậu đáng yêu như vậy, nấu ăn lại ngon như thế. Trước hết cậu cứ bắt lấy dạ dày của anh ta, nói không chừng anh ta sẽ không còn muốn ly hôn với cậu nữa." Ngô Tụng cổ vũ cậu.

호랑이 백합 일기Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ