5

803 44 5
                                    

Cứ như vậy tiểu Quốc yên vị trong phòng dành cho khách của căn biệt thự nhỏ, giường cậu so với lúc còn ở nhà họ Điền không những lớn hơn mà còn mềm mại, nhưng cậu vẫn thu mình vào một góc như ngày trước, vô cùng đáng thương muốn cảm nhận cảm giác an toàn không biết tới từ đâu.

Mỗi ngày đúng 7 giờ sáng cậu sẽ rời giường, vừa là vì tiên sinh làm bữa sáng, vừa là để ghi nhớ các từ mới tiếng Anh, nhưng lại chẳng thể tự mình ăn một bữa sáng ngon lành, bởi vì căn biệt thự nhỏ cách trường học gần 40 phút lái xe. May mà tiên sinh đã sắp xếp cho cậu một tài xế, bằng không rất có khả năng cậu đã phải rời giường từ 6 giờ sáng.

Nhưng nếu làm bữa sáng từ lúc 6 giờ, vậy thì sau khi tiên sinh thức dậy bữa sáng cậu làm sẽ không còn ngon miệng... cậu vì nghĩ tới điều đó cho nên không từ chối việc có thêm tài xế.

Cho đến tận cuối tuần tiểu Quốc mới biết được, hóa ra mỗi ngày đặc trợ đều sẽ mang bữa sáng tới cho tiên sinh. Cậu quả thật tự làm theo ý mình quá rồi, tiểu Quốc có chút buồn tủi: "Mấy món mình làm sao có thể ngon bằng những món mà đặc trợ đem tới..."

Hơn nữa chờ đến khi tiên sinh thức dậy, có thể bữa sáng do cậu làm đã nguội lạnh, tiên sinh hẳn là sẽ không còn muốn ăn nữa đâu..

Anh nhận lấy bát cháo khoai mỡ và hạt kê từ trên tay tiểu Quốc, nhỏ giọng nói: "Cháo em nấu ăn rất ngon, nhưng mà về sau nếu có việc bận thì không phải lo lắng cho tôi."

"Thật vậy ạ?" Bé Omega không chú ý tới vế nửa sau câu nói, đôi mắt phát sáng, như thể nhận được lời khen ngợi đáng giá nhất trên đời.

Thái Hanh gật đầu nhìn cậu, tuy rằng nhìn qua có vẻ như chỉ cho có lệ, nhưng tiểu Quốc cũng không để bụng chút nào.

Đặc trợ cầm theo một túi sandwich, rơi vào tình trạng không biết phải làm sao, cảm giác có lẽ mình không nên xuất hiện ở đây.

........

Theo thời khóa biểu hằng ngày, tiểu Quốc vừa tan học liền về nhà ngay. Ngày đầu tiên cậu vui vẻ, phấn khởi làm tới 3 món khô và 1 món canh, kiễng chân háo hứng mong chờ tiên sinh về nhà.

Không nghĩ tới đồ ăn đã hâm lại ba lần, tiên sinh vẫn còn chưa trở về, sau này tiểu Quốc mới chậm chạp hiểu được. Kim tiên sinh bận như thế, nên không phải ngày nào cũng sẽ về nhà.

......

Kim đồng hồ điểm 10 giờ, tiên sinh mới đẩy cửa bước vào, anh trầm mặc nhìn mấy món cơm canh lạnh ngắt và Omega đang nằm bò trên bàn ngủ ngon lành một lúc lâu. Thái Hanh đã quen với cuộc sống độc thân, thật sự quên mất trong nhà đã có thêm một người bạn đời.

Anh vỗ vỗ bả vai tiểu quốc, kiên nhẫn chờ sau khi Omega bớt ngái ngủ một chút mới mở miệng: "Xin lỗi em, về sau không cần chờ tôi về đâu."

tiểu quốc ngơ ngác gật đầu, đại não mới vừa tỉnh táo lại nên cũng không phản ứng nhạy hơn so với lúc đang ngủ là bao, ngược lại trước tiên bụng cậu không khống chế được kêu một tiếng.

"....tiên sinh ăn cơm chưa ạ?" Omega bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

"Ăn rồi, em không cần lo cho tôi....." anh dừng một chút, lại nói, "Mấy món này đều nguội rồi, để tôi gọi đồ ăn cho em."

호랑이 백합 일기Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ