11

678 38 3
                                    

Khi tiểu Quốc tỉnh lại, mặt trời dần lặn về phía Tây. Có lẽ là do lạ chỗ nên không thể ngủ yên ổn. Ngược lại sau khi tỉnh dậy, đầu càng thêm choáng váng.

Sờ sờ lên trán mình, vẫn hơi nóng, cậu chưa bao giờ thử trải nghiệm qua cảm giác sinh bệnh lâu như thế.

Nước ở đầu giường đã sớm trở nên nguội lạnh, cậu chỉ uống một ngụm nhỏ liền để xuống.

Cậu không dám chạy loạn, đành phải ngồi ngây người ở đầu giường, trong lòng âm thầm hối hận việc bản thân mình không có mang theo bài tập.

Rất nhanh sau đó chú Tề đã tới gõ cửa, báo cho tiệc đêm giao thừa đã chuẩn bị tốt, cậu từng gặp qua quản gia, cậu theo bản năng hỏi: "Tiên sinh đâu ạ?"

"Thiếu gia đã ở dưới rồi, ngài ấy đang chờ cậu." chú Tề mỉm cười nói.

tiểu Quốc đi theo chú Tề xuống lầu, thị lực của cậu cực tốt, đã nhìn thấy anh bị mọi người vây quanh ở phía xa xa, trên mặt mang theo vẻ xa cách lại không mất đi lễ nghĩa.

anh đột nhiên ngẩng đầu, sau đó đứng lên đi về phía cậu mọi người xung quanh tự động nhường đường cho anh.

cậu đứng ở đó, yên lặng nhìn chăm chú đôi mắt lạnh lùng và thờ ơ của anh. rồi chậm rãi nhiễm từng chút dịu dàng, bước từ từ đến gần cậu......

Không có người nào có thể chịu đựng được "Đãi ngộ đặc biệt" này, bao gồm cả cậu , dùng cho cậu biết rằng đó chỉ là diễn kịch.

"Còn sốt không?" anh nắm tay cậu rất tự nhiên, lại còn dùng mu bàn tay mình chạm lên trán cậu, "Sao vẫn còn nóng như thế này?" anh hơi nhíu mày, cứ như thật sự lo lắng cho bệnh tình Omega của mình.

Mặc dù vẫn luôn từ tận đáy lòng nhắc nhở bản thân đây chỉ là diễn kịch, nhưng cậu vẫn kiên quyết dứt khoát rơi vào bẫy.

Ánh mắt hơi mất tập trung, cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm tiên sinh "phiên bản dịu dàng có giới hạn chỉ dành cho năm mới".

anh xoa xoa mái tóc ngố trên đầu cậu rồi dẫn người vào phòng ăn, không thèm để ý tới ánh mắt săm soi của mọi người.

Ở vị trí của tiểu Quốc đã mang lên sẵn một bát lớn cháo kê nóng hầm hập cùng mấy đĩa đồ ăn nhẹ kèm theo, thoạt nhìn thì cậu là người đặc biệt nhất.

anh nhìn bộ dạng cậu do dự không dám ngồi xuống, tưởng cậu không muốn ăn cháo, thế là nhẹ giọng an ủi: "Chờ em khỏi bệnh tôi sẽ đưa em đi ăn mấy món ngon. Hôm nay tạm thời ăn món này trước có được không?"

tiểu Quốc đành phải gật đầu, sau khi ngồi xuống còn kéo ghế lại gần bên cạnh Thái Hanh

"Anh họ với anh dâu họ tình cảm quá đi mất!" Cô em họ của Thái Hanh mới 12 tuổi, đang là cái tuổi nghĩ cái gì liền nói cái đó.

Những người khác nghe được lập tức hùa theo sau nói mấy câu khen ngợi, nói cái gì mà hai người thật đúng là xứng đôi vừa lứa.

anh đang rót trà nóng cho cậu, phảng phất như chẳng nghe được điều gì, nhưng cậu không thể tỏ ra mắt điếc tai ngơ, đầu cúi càng ngày càng thấp, miệng hơi hơi mở ra, do dự không biết có nên nói cảm ơn hay không.

호랑이 백합 일기Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ