44

876 43 7
                                    

anh quả nhiên tìm thấy tiểu Quốc đang ngủ ngon lành trong nhà kính.

Anh bước tới và cúi xuống, nhẫn tâm nhéo cái mũi nhỏ của tiểu Quốc, nhưng khi nhìn thấy cậu nhíu mày thì lại mềm lòng, bàn tay to chuyển dời đến đôi má phúng phính trên gương mặt Omega.

Cho tới tận khi, hai bên má bị nhéo đến đỏ bừng thì cậu mới thức dậy.

"...... Tiên sinh?" cậu mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, vừa nhìn thấy anh liền vòng tay muốn ôm lấy anh.

Thái Hanh cũng thuận theo ôm lấy cậu, nhưng không nhịn được còn nhéo nhéo hai cái lên mông cậu.

"A! Đau quá nha......" lập tức bị nhéo tỉnh, nhưng cậu lại chưa bao giờ biết giận dỗi với anh, nên đã vùi mặt vào vai Alpha rồi ngoan ngoãn xin lỗi

"Tiên sinh, em xin lỗi. Em sai rồi. Nếu anh còn tức giận thì cứ nhéo em đi." Nói xong còn vặn vẹo mông.

Nhưng anh lại không nhéo cậu, chỉ bất đắc dĩ thở dài: "Em không sai, là anh sai."

"Dạ?" ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu.

"Là do anh làm chưa đủ, cho nên em mới không tin anh." anh nhẹ nhàng hôn xuống mí mắt mềm mại của tiểu Quốc, bày tỏ lời xin lỗi chân thành của mình.

tiểu Quốc:??? Đủ rồi đủ rồi.

Đủ mấy trăm triệu lần luôn rồi á...

anh mở chiếc bánh kem nhỏ đang đặt ở trên bàn trà ra và nói: "Trưa nay em ăn rất ít đúng không?"

"Tiên sinh quả nhiên thật lợi hại!"ngạc nhiên nhìn về phía anh, trên mặt tràn ngập mấy chữ: Sao anh lại biết?!

"Anh biết hết đấy...... Em có đói bụng không? Em cứ ăn tạm cái này trước đi." anh đẩy chiếc bánh kem nhỏ đến trước mặt tiểu Quốc, lại nhân cơ hội này dạy dỗ cậu, "Không có anh ở đây liền không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, ai dạy em thế hả?"

"Tiên sinh, em xin lỗi ạ." cậu vẫn như thói quen thường ngày tự chủ động nhận lỗi về phía mình, thậm chí cậu còn vô thức làm nũng theo bản năng.

"Còn nữa, không được chạy lung tung, vừa rồi anh không tìm thấy em đâu. Em không biết anh đã cảm thấy hoảng sợ cỡ nào." hiếm khi biểu lộ thẳng ra tâm tình của mình, đã thế còn học theo tiểu Quốc yếu ớt vùi đầu vào vai cậu.

tiểu Quốc lập tức bị mềm lòng đến mức rối tinh rối mù, "Em xin lỗi......"

"Vậy thì anh cài một thiết bị theo dõi trên người em được không?" nhân tiện rèn sắt khi còn nóng, nói thẳng ra mục đích chính của mình.

cậu đang há miệng thật lớn ăn bánh kem, chẳng thèm để ý, gật gật đầu: "Được ạ."

"Không cảm thấy anh đang xâm phạm quyền riêng tư của em sao?" anh cẩn thận quan sát vẻ mặt của tiểu Quốc.

"Vâng ạ." ngốc nhỏ vẫn gật đầu như mọi khi, đối với cậu tiên sinh muốn làm gì thì đều luôn có lý do của anh.

"......Vậy nếu anh đọc nhật ký của em thì sao?" anh nắm lấy cơ hội, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

호랑이 백합 일기Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ