38

663 35 0
                                    

Thái Hanh không ngừng đẩy nhanh tốc độ làm việc, cuối cùng vào buổi tối thứ năm cũng hoàn thành chuyến công tác của mình.

Còn chưa kết thúc mọi việc, anh đặt vé chuyến bay sớm nhất để quay về khách sạn.

Khi về tới nơi, kim đồng hồ cũng đã chỉ hơn ba giờ sáng.

anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, cả căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ mờ ảo.

Omega mà anh ngày nhớ đêm mong mấy ngày nay đang nằm cuộn tròn ở một góc trên chiếc giường lớn ngủ ngon lành.

anh nhẹ nhàng vén chăn lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ của tiểu Quốc đang đỏ ửng vì hơi nóng máy sưởi trong phòng.

Cậu vùi nửa bên mặt vào trong tấm áo khoác lông màu đen, để lộ ra nửa bên mặt còn lại trắng bóc như trứng gà.

Đây là cái gì?

anh vươn tay kéo kéo cái áo kia, bỗng nhiên nhớ ra, hình như lần trước cậu bị sốt cũng ôm chặt áo khoác của anh như thế này......

anh hơi cố kéo chiếc áo ra một chút, rồi liếc mặt nhìn cậu bật cười: "Nhóc con, bảo em gọi điện thoại cho tôi thì không chịu, lại ở chỗ này ôm chặt lấy áo của tôi."

Lúc anh đi công tác mấy ngày trước, anh vẫn luôn chờ cậu chủ động cho gọi điện cho mình.

Nhưng anh đợi cả ngày cũng chẳng thấy gì, cuối cùng không chịu được đành phải gọi điện thoại cho ai đó, hỏi Omega xem vì sao không gọi điện cho mình, và kết quả thì Omega lại nói do không có xảy ra chuyện gì hết.......

Thái Hanh tức giận đến nỗi muốn lập tức bay trở về rồi gõ gõ lên cái đầu gỗ của cậu, thế là không kiềm chế được hét lên: "Không có chuyện gì thì cũng phải gọi."

Chờ đến buổi tối ngày hôm sau, Chính Quốc vẫn không chịu gọi điện thoại cho anh, đến một cái tin nhắn cũng chẳng có.

anh lại gọi điện thoại chất vấn cậu.

Anh cố gắng kìm xuống giọng điệu cáu kỉnh, giả bộ hỏi một cách nhẹ nhàng bâng quơ: "Sao hôm nay em chưa chịu gọi điện thoại cho tôi?"

"Em sợ ngài đang bận, nên không dám làm phiền ngài ạ." Lý do của cậu cũng vô cùng hợp lý.

Nhưng anh lại không muốn nghe những lời đó, hờn dỗi trong lòng đều hóa thành tiếng thở dài, anh bất đắc dĩ nói: "Tôi không phiền, em muốn gọi điện thoại cho tôi lúc nào cũng được."

Ngày thứ ba, cậu vẫn chưa gọi điện thoại cho anh.

Nguyên nhân là cậu có nhắn tin cho anh hỏi là bây giờ có rảnh không để cậu còn gọi điện đến, nhưng do anh thật sự quá bận, nên chờ tới khi anh nhìn thấy tin nhắn thì tiểu Quốc nhỏ đã ngủ rồi.

Thôi, tốt xấu gì thì cũng coi như là tiến bộ.

anh phải tự an ủi chính mình, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

anh vẫn luôn không hiểu nổi thứ tình cảm cậu dành cho anh là gì?

Ngoại trừ biết ơn ra thì rốt cuộc trong cậu có chút nào thích anh hay không?

호랑이 백합 일기Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ