21

626 41 2
                                    

chương này cho cục vàng embecuti15

Giữa trưa thứ hai đầu tuần, Ngô Tụng lại chạy đến trường đại học của tiểu Quốc đòi cậu mời hắn ăn món lẩu bún ốc mà hắn ngày nhớ đêm mong.

"Không phải chứ, thật sự là một chút phản ứng cũng không có??" Ngô Tụng vừa ăn bún vừa hóng hớt.

túi khóc nhỏ hoàn toàn không có tâm tư ăn uống, ăn được hai miếng liền buông đũa xuống.

"Đừng mà, cậu đừng buồn nữa......" Ngô Tụng an ủi: "Chẳng phải anh ta cũng nhắc nhở cậu không được cắm sừng anh ta rồi mà. Điều này cũng có thể coi là một loại thành công. Cũng có lẽ là do bản thân anh ta hơi kiệm lời nên cách biểu đạt có chút đặc biệt....."

tiểu Quốc bĩu môi không lên tiếng ...

"Đúng! Chính là như vậy, bình thường không phải anh ta cũng là kiểu người mặt lạnh sao? Kỳ thật là đang tức giận nhưng lại không chịu biểu lộ ra ngoài......" Ngô Tụng càng nghĩ càng cảm thấy mình nói đúng.

"Cậu mới là đồ mặt lạnh!" tiểu Quốc lập tức nhíu mày.

mặc dù Thái Hanh của cậu không thích câu, người khác cũng không được nói xấu anh đâu.. như vậy Quốc Quốc sẽ rất đau lòng!

"Này, này! Đây chỉ là một phép so sánh thôi...... Là tớ sai, phương pháp này cũng không thực sự thích hợp để áp dụng trên người anh ta. Đối với anh ta, tớ còn quá trẻ con, hơn nữa loại sóng to gió lớn như này người như anh ta đương nhiên đã trải qua, sẽ hiểu được cách thức che giấu cảm xúc của bản thân. Cậu nghe lời tớ, đừng buồn nữa." Ngô Tụng chân thành an ủi một cách vụng về.

Nhưng nghe mãi Quốc Quốc nghĩ một lát, cảm thấy cũng có chút hợp lý, thế là lại lần nữa thổi bùng lên sự tự tị trong lòng cậu.

Chỉ là chút tự tin nhỏ nhoi này đã bị dập tắt hoàn toàn vào ngay ngày thứ sáu.

Tiểu Quốc đứng ở huyền quan, mới vừa vui vẻ gọi một tiếng "Tiên sinh", từ phía sau anh xuất hiện một Omega thật xinh đẹp, trên mặt còn có vết thương, yếu ớt động lòng người, cất tiếng chào hỏi cậu.

"Xin, xin chào......" ngơ ngẩn nhìn Omega này, nhất thời, cậu không kiểm soát được muôn vàn suy nghĩ hỗn loạn chạy qua trong tâm trí.

"Đã nấu cơm chưa?" anh hơi chau mày, có vẻ bất mãn việc cậu thất lễ như vậy.

"Xong rồi ạ." lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nghiêng người nhường đường cho tiên sinh cùng Omega kia bước vào trong.

"Vậy thì tốt quá, em sắp chết đói mất rồi." Giọng nói của Omega vừa ngọt ngào vừa trong trẻo, mỗi một câu nói cứ như là đang làm nũng

túi khóc nhỏ có chút hoảng loạn, bởi vì cậu chỉ làm cơm cho hai người ăn, thế là liền nói dối: "Em đã ăn rồi nên em sẽ lên gác trước ạ" Nói xong liền vội vội vàng vàng chạy đi.

anh gọi cậu lại, nhưng khi cậu quay đầu lại cũng chẳng dám liếc mắt nhìn anh một cái mà chỉ cúi đầu: "Có chuyện gì sao ạ?"

anh ngừng một chút, rồi mới nói: "Cậu ta sẽ ở lại đây vài ngày."

"Làm phiền rồi ạ." Âm thanh của Omega kia mang theo vẻ vui sướng.

호랑이 백합 일기Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ