35

723 34 0
                                    

Bằng cách này, thỏ ngốc bị bắt cóc tới trụ sở chính của tập đoàn Kim thị.

Có thể là bởi vì lần đầu tiên ngồi máy bay trực thăng, tiểu Quốc hơi say máy bay, mơ mơ hồ hồ quên mất phải hỏi anh, vì sao nhất định phải tới Kim thị viết giấy nợ?

Như thế này có cảm giác nghiêm túc hơn sao?

Chẳng lẽ còn muốn chứng thực giấy nợ của cậu có hiệu lực pháp luật không?

Rất có khả năng còn muốn mình đóng dấu hay lăn tay nữa......

cậu rùng mình một cái.

Thôi xong, bảo sao tiên sinh nói mình không có khả năng trả nổi......

"Có lạnh không?" anh ngồi ở bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hình như có một chút lạnh, "Sắp tới rồi, chờ thêm chút nữa."

"Không, không lạnh ạ......" Tay cậu vẫn nắm lấy tay anh nhưng đầu lại xoay về phía khác, sợ anh nhìn thấy vẻ mặt đang dần nóng lên của mình, sau đó cứng ngắc chuyển chủ đề khác, "Hóa ra tiên sinh còn có một chiếc máy bay trực thăng này."

"Mới vừa mua, có thích không?" anh nghịch nghịch bàn tay tiểu Quốc giống như một món đồ chơi, lúc thì xoa xoa lòng bàn tay, lúc thì lại bóp bóp đầu ngón tay cậu.

Lực chú ý của cậu dồn tất cả vào tay trái, không nghe lọt một chữ anh nói mà chỉ biết gật đầu liên tục.

"Vậy thì tặng nó cho em, về sau em đi học sẽ thuận tiện hơn rất nhiều." nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nghe vào tai cậu lại khiến cậu hoảng sợ kinh hồn.

"Không không không cần, em cũng không dùng được......" cậu cuống quít xua tay, tay trái cũng tạm thời rút ra.

anh nhìn lòng bàn tay trống không khẽ nhíu mày, "Em đương nhiên dùng được, chiếc máy bay này cũng chỉ là tạm thời mua, không đáng bao nhiêu tiền. Em cứ dùng trước đi. Năm sau tôi sẽ bảo Tiểu Khánh chọn mua một cái khác tốt hơn cho em."

Tiểu Khánh ở đây chính là đặc trợ tiên sinh.

"Em thật sự không......" cậu vẫn đang vắt óc tìm cách từ chối.

Lời còn chưa kịp nói xong trực thăng đã đáp xuống nóc trụ sở chính của Kim thị.

anh cởi bỏ dây an toàn của mình xong thì quay sang tháo dây an toàn cho cậu, không đợi cậu nói tiếp đã nắm tay, đỡ cậu bước xuống máy bay.

Đặc trợ đã đứng đợi ở bên ngoài sân bay để nghênh đón tổng tài đại nhân của mình từ sớm.

"Đặc trợ tiên sinh!" cậu thấy người quen liền vui vẻ vẫy tay chào hỏi.

Lúc trước, cậu mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho đặc trợ, thế nên cậu cảm thấy thân thiết hơn một chút, cũng vì thế mà nói chuyện cũng nhiều hơn.

"Đã lâu không gặp, tiểu tiên sinh." Đặc trợ tiên sinh cũng cười rồi vẫy tay chào cậu.

"Mới chỉ một năm thôi, cũng không tính là lâu lắm." anh giữ chặt tay cậu, muốn ngăn cậu chạy nhanh tới chỗ đặc trợ, "Đã đi khảo sát miếng đất ở phía nam thành phố chưa? Đêm nay nộp báo cáo cho tôi."

호랑이 백합 일기Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ