32

702 33 0
                                    

Thái Hanh bế tiểu Quốc vào ghế phụ, rồi cúi người thắt dây an toàn giúp cậu.

Môi tiểu Quốc bị cay đến mức hơi sưng đỏ.

Môi dưới còn ánh lên tia nước, khơi dậy dục vọng trong người anh chỉ tăng chứ không giảm.

anh không tiếp tục nhìn cậu đang say ngủ nữa, bắt đầu nhấc chân đạp ga lái về hướng khách sạn.

Chiếc xe Brabus 900 màu đen mạnh mẽ lao nhanh về phía trước, chạy thẳng một mạch vào gara dưới tầng ngầm của khách sạn.

anh dùng một tay nâng mông của Omega lên một cách dễ dàng, để cậu hoàn toàn dựa vào vai anh.

Hai tay cậu vòng qua, ôm lấy cổ anh một cách lỏng lẻo, hơi thở gấp gáp mơn trớn vai và cổ anh.

Người đẹp nằm trong ngực, mặt anh lại không cảm xúc, thế nhưng đầu ngón tay ôm lấy đùi tiểu Quốc nhỏ đã trắng bệch luôn rồi.

Nhìn cảnh đêm phồn hoa lộng lẫy bên ngoài thang máy, Thái Hanh lúc này hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp này.

Sắc mặt anh tối sầm nhìn từng con số không ngừng nhảy lên trên bảng hiển thị, chỉ cảm thấy thang máy này quá mức chậm đi?

"Chào buổi tối, Kim tiên sinh!" Hai nhân viên phục vụ của khách sạn dã chờ sẵn ở trước cửa phòng tổng thống khom lưng cúi chào Thái Hanh.

"Mở cửa."

"Vâng." Nhân viên phục vụ cung kính mở cánh cửa làm bằng gỗ nặng nề của căn phòng.

Sau khi anh đặt tiểu Quốc lên giường, cậu dần tỉnh lại.

Cậu mở to đôi mắt đang lờ mờ của mình: "...... Tiên sinh?"

Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu không nói lời nào, một câu cũng không nói.

Hai mắt rực lửa, như thể đang nhẫn nại điều gì đó.

"Tiên sinh?" nghiêng nghiêng đầu, vẫn là một bộ dạng chưa kịp tỉnh táo, mở miệng lẩm bẩm nói, "...... Chẳng lẽ là mình đang nằm mơ?"

Lời còn chưa dứt, cậu đã bị áp đảo ở trên giường.

Khoảng cách giữa hai người trong chốc lát rút ngắn chỉ còn tầm một gang tay, gần tới mức có thể thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt.

tiểu Quốc vẫn ngây thơ nhìn anh.

Thái Hanh chỉ biết nhẫn nhịn, vươn tay cởi áo khoác trên người tiểu Quốc, để lộ ra một chiếc áo len màu trắng bên trong, rồi lại lật người cậu lại, nhìn đến phần da thịt mềm mịn sau gáy cậu.

Dấu răng đáng sợ trước đây đã sớm biến mất từ lâu.

Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve miếng dán ức chế trên tuyến thể của tiểu Quốc, khiến cho người dưới thân phải rùng mình một cái.

Tất cả dấu vết mà anh đánh dấu chủ quyền trên người tiểu Quốc đều đã biến mất theo thời gian.

Ánh mắt anh ngày càng sâu, không còn dấu vết cũng giống như không còn liên quan gì tới anh vậy.

Vậy thì tôi sẽ lại đánh dấu em thêm một lần nữa!

Thái Hanh liếm một đường nhỏ rồi cắn vào tuyến thể sau cổ tiểu Quốc với một lực cực nhẹ.

호랑이 백합 일기Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ