Mẹ của Thiên Yết mất trong một tai nạn giao thông khi cô mới được 15 tháng tuổi, vì vậy nên trong cả tuổi thơ của cô chưa từng cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ. Bố cô sau khi vợ mất, ông rất buồn nhưng vì cô mà luôn cố gắng làm việc kiếm tiền, quan tâm cô thay cả phần của mẹ.
Thế nhưng...
Dù cho bố cô có cố gắng thế nào cũng không thể làm nguôi ngoai cái cảm giác ghen tị của cô khi nhìn những bạn nhỏ cùng tuổi khác được mẹ đón về.
Cô thèm khát cái cảm giác được mẹ yêu thương nhưng cô không muốn bố phiền lòng nên luôn giấu đi cái ước ao nhỏ bé mà xa vời này, cất vào trong một góc nhỏ của trái tim cô bé 4 tuổi lúc đó.
Để bố không còn phải lo lắng cho mình, từ khi còn là cô bé 4 tuổi cô đã bắt đầu cố gắng tự lập bằng cách học làm những công việc nhà và thậm chí là nấu ăn. Với một đứa trẻ mới 4 tuổi, độ tuổi của sự thơ ngây khờ dại, cô lại trưởng thành và hiểu chuyện đến nỗi người lạ nào nhìn thấy cô bé cũng nghĩ là cô bị bạo lực gia đình hay gì đó tương tự. Bố cô nhìn thấy cô hiểu chuyện như vậy vừa mừng vừa lo. Mừng vì ông có thể đỡ phần nào và lo vì ông mà đứa con gái bé nhỏ phải gồng mình mà sống như này. Có lần ông đã bật khóc khi Thiên Yết bị ngã chảy máu chân. Ông khóc không phải vì vết thương ở chân cô bé mà là vì Thiên Yết luôn miệng nói:"không sao" trong khi đang cố nén từng giọt nước mắt vào.
Thiên Yết đã luôn như vậy. Dù có đau đến mấy cũng sẽ cố không thể hiện ra để không ai phải lo cho mình. Cô bé gần như chưa bao giờ khóc.
Nhưng dù vậy thì....
Cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ, đau thì sẽ khóc. Nhưng trớ trêu thay, người nhìn thấy cô khóc trên đời này không chỉ có một người là bố mà còn có cả...
Cậu ấy....
Vào một buổi trưa hè năm cô gần được 5 tuổi, dưới một gốc cây cổ thụ trong khu rừng gần làng nơi Thiên Yết sống. Cô gọi nơi đây là căn cứ bí mật, là nơi mà cô có thể giải toả toàn bộ tâm trạng.
-Hức! Hức! Rõ ràng là cậu ta gây sự với mình trước mà....thế mà cậu ta còn đi mách mẹ nữa chứ...giá như...mình cũng...Hức!_Thiên Yết khóc nấc lên. Mới vừa nãy, cô đã đánh nhau với một cậu bé trong làng. Tiếng khóc của cô hoà vào tiếng gió của rừng cây, khiến cô cảm thấy an ủi đi phần nào.
-Mít ướt!_Bỗng một tiếng nói phát ra từ trên cái cây cô ngồi cạnh. Cô ngước lên, nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi cô. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại đung đưa theo gió, khuôn mặt đẹp mã mang nét trưởng thành, trông khá lạnh lùng. Bộ trang phục trông có vẻ đắt tiền, ắt hẳn không phải là người ở làng này.
Thiên Yết nhìn đến đơ cả người. Tim cô khẽ "thịch" một tiếng. Rung động rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs_Học đường_Ngôn tình] Màu-Yuehi
HumorNếu tính cách được thể hiện bằng màu sắc, vậy bạn sẽ là màu gì?