Buổi tối, Bạch Dương sau khi xong việc ở hội học sinh thì đang trên đường về nhà...
*Ting!_Tiếng chuông thông báo vang lên từ điện thoại Bạch Dương. Là tin nhắn từ chị cậu.
-Lúc về ghé của hàng tạp hóa mua hộ chai nước tương, ở nhà hết rồi.... Haizz...Lại sai vặt!_Bạch Dương thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi mua.
_Sau khi mua xong, trên đường về_
-Hử?_Bạch Dương bất ngờ chạm mặt một "sinh vật" kì lạ đang ngồi tròn vo cạnh cột điện. Cái cục tròn tròn này nhìn vô cùng quen mắt, Bạch Dương tò mò tiến lại gần.
-Hic!...Oaaaaa! Không tìm thấy!!_"Sinh vật" lạ cứ thế gào lên khóc một tràng dài. Bạch Dương giật mình bịt tai lại, lại gần mới xác nhận, hóa ra là người quen.
-Ah! Nhóc là Thiên Bình câu lạc bộ Thiết Kế đúng không?
-Hic...Hm?_Thiên Bình khóc sưng cả mắt, ngước nhìn người trước mặt:
-Ah! Anh là....ai ý nhờ?_Lại là bệnh đãng trí của cổ.
-Bạch Dương ban kỷ luật đây! Nhớ ra chưa?
-Ah!
-A gì mà a? Rốt cuộc nhóc đang làm quái gì ở đây thế? Tính dọa ma người ta như mấy cái truyền thuyết đô thị à?
-Em....Em làm....mất....OAAAAA!!!_ Thiên Bình bỗng chốc khóc toáng lên, Bạch Dương hốt hoảng không biết làm sao để dỗ.
Sau một hồi vật lộn, cả hai mới bắt đầu nói chuyện được một cách tử tế.
-Mất ví á?
-Vâng..._Thiên Bình ỉu xìu đáp.
-Nhóc làm rơi ở đâu mà mất?
-Biết thì em đã không ngồi đây rồi...
-Giờ sao? Đi báo cảnh sát nhá?
-Có lẽ phải vậy...nhưng em mới làm rớt thôi nên...
-Mới là lúc nào?
-Tầm 1 2 tiếng trước....
-....
-....
-Vậy bây giờ đến đồn cảnh sát thôi ha?
-Vâng...
_Trên đường đi_
-Bình thường ý, nếu gặp trường hợp như này thì người khác sẽ khuyên em nên đi tìm lại mấy chỗ đã từng ghé ý. Sao anh không như vậy?
-Thứ nhất: đã mất được 1 2 tiếng mà nhóc còn ngồi đấy khóc chứng tỏ có lẽ nhóc đã đi tìm mấy chỗ đấy rồi.
-Ồ!
-Thứ 2 là vì nhóc đãng trí, có nhớ được mấy chỗ đã từng ghé không thì 98% là không rồi....
-Đừng nói lời cay đắng thế chứ... _Thiên Bình phồng má nói.
-Có lẽ ví nhóc đã được ai đó tìm thấy và đem đến đồn cảnh sát...mà cũng có thể là có ai đó trôm luôn rồi...
-Ể..._Thiên Bình hoang mang.
Cả hai nhanh chóng tới đồn cảnh sát. May mắn là đúng như Bạch Dương nói, ví của Thiên Bình thật sự đang ở đây. Sau khi chiếc ví được tìm thấy, cả hai cúi chào cảm ơn mấy chú ở đồn và rời đi. Do ở cùng khu nên cả hai đều cùng đường về nhà...
-Cảm ơn anh!_Thiên Bình không quên cảm ơn Bạch Dương sau khi đã tìm được chiếc ví.
-Ừm...
-....Em đã từng nghĩ anh là người rất nóng tính....mà hóa ra anh lại là người siêu tốt bụng nhể?_Thiên Bình im lặng hồi lâu bèn lên tiếng.
-Hả? Rõ ràng còn không nhớ tên luôn cơ mà?_Bạch Dương khó chịu cất tiếng.
-Đó là vì em chỉ nhớ được anh hay đi cùng 2 anh chị Sư Giải thôi. Ấn tượng của em là một anh chàng tỏa ra một vầng hoàng quang kiểu "ta đây là số 1, đứa nào đụng là đây múc hết" kiểu vậy đó._Thiên Bình vừa nói vừa miêu tả, tay đấm mạnh vào không khí.
-Thật đấy à?_Bạch Dương bỗng chốc cạn lời.
-Tiếp xúc rồi mới thấy anh ít nói hơn em tưởng khá nhiều. Chắc do anh chơi với 2 anh chị Giải Sư mới vậy ha... Cả hai đều vô cùng ít nói mà...
-...Vậy...ấn tượng của em về anh chỉ là một người bạn đi cùng 2 người đó hả?_Sắc mặt Bạch Dương khẽ trầm xuống.
-Hử...À không...chỉ là..._Thiên Bình bối rối giải thích.
-Thôi không sao...Dù sao thì....
-Dạ?
Cả hai bước tới chỗ đèn giao thông khu ngã tư đường. Bạch Dương im lặng, khẽ quay người về phía Thiên Bình. Nở nụ cười mỉm mang phần ngạo nghễ, cất giọng nói:
-Dù sao thì....sẽ có ngày, anh sẽ khiến cái tên Thiệu Bạch Dương này khắc sâu vào tâm trí em...và không chỉ em...mà là toàn thế giới đều sẽ biết tới cái tên này...
Thiên Bình bỗng chốc đơ ra. Trước mắt cô là chẳng còn là cậu thiếu niên 17 tuổi kia nữa. Thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, tỏa sáng rực rỡ như những ngôi sao trên bầu trời, lấp lánh ánh sáng.
Đèn chuyển xanh, Bạch Dương nhanh chóng chạy sang đường. Thiên Bình bừng tỉnh cũng vội vã theo sau.
Cô nhìn chàng trai đang đi trước mặt, mải suy nghĩ về một điều gì đó...
Có lẽ, cô thật sự đã khắc sâu cái tên ấy rồi...khắc sâu vào tâm trí cô....
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs_Học đường_Ngôn tình] Màu-Yuehi
MizahNếu tính cách được thể hiện bằng màu sắc, vậy bạn sẽ là màu gì?