Chương 6 - Ngày 17 tháng 2 (Thứ tư) - Chuyến đi thực tế ngày 1 - Ayase Saki

821 5 6
                                    

Tôi thật sự hơi lo lắng liệu mình có ngủ đủ giấc vào ngày trước khi chúng tôi khởi hành hay không. Tuy nhiên, ngay khi tôi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ tựa như vực sâu thẳm đã chiếm lấy ý thức của tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái trên chiếc giường êm ái và ấm áp của mình, trôi dạt giữa việc trải nghiệm giấc mơ và giấc ngủ. Nghĩ lại, tôi không biết mình có nằm mơ hay không nữa. Nhưng cuối cùng, mắt tôi mở ra trong bóng tối của trong phòng, chưa kể trước khi chuông báo thức của tôi reo.

Thay vào đó, tôi có thể nghe thấy tiếng chạy yếu ớt của điều hòa. Có vẻ như đồng hồ hẹn giờ đã hoạt động chính xác như tôi dự định và tôi còn không cảm thấy lạnh ngay cả khi thò tay chân ra khỏi chăn. Thế này chắc là đủ rồi nên tôi đẩy mình ra khỏi giường. Ngay sau đó, tôi nhớ lại sự việc tối hôm qua và khẽ chạm lên môi, một tiếng cười khúc khích thoát ra từ đó. Không thể nào không cười toe toét được mà.

Nhưng đây không phải là lúc chìm đắm trong ký ức. Tôi phải thay đồ ngay. Khi tôi trang điểm xong, tôi tình cờ gặp Asamura-kun ngay khi anh ấy bước vào bồn tắm. Có vẻ như cuối cùng anh ấy cũng đã tỉnh lại. Khuôn mặt của anh ấy trông vẫn còn hơi buồn ngủ, tôi hơi hồi hộp khi tiến lại gần anh ấy. Sau đó chúng tôi ăn cơm nắm và súp miso mẹ nấu. Nó vẫn ngon như mọi khi, nhưng tôi lo rong biển trong cơm nắm có thể bị dính vào răng. Tôi quyết định không mở miệng quá nhiều trước mặt Asamura-kun trước khi soi gương.

Chúng tôi rời khỏi căn hộ khi vẫn còn dư rất nhiều thời gian. Chúng tôi bắt tuyến Yamate từ ga Shibuya, đổi tàu ở ga Nippari khi đi đến Narita. Khi đến đó, chúng tôi chỉ cần đợi cho đến khi dừng lại, vì vậy chúng tôi nên đến đúng giờ. Ngồi bên trong tàu, tôi liếc nhìn khuôn mặt của Asamura-kun bên cạnh tôi. Anh ấy ngáp liên tục nên chắc hẳn là buồn ngủ lắm. Tôi có thể thấy anh ấy đang cố gắng hết sức để không thiếp đi. Vai của chúng tôi tình cờ va vào nhau, và anh ấy nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Mỗi lần như vậy, anh đều xin lỗi tôi, nhưng tôi sẽ không phiền nếu anh chỉ dựa vào tôi mà ngủ một chút. Sáng sớm hôm nay, chuyến tàu chúng tôi đi gần như trống rỗng và tôi cũng không thấy bất kỳ bộ đồng phục quen thuộc nào.

Cuối cùng, đoàn tàu của chúng tôi đã đến tòa nhà thứ hai của Sân bay Narita, đúng như kế hoạch. Và cùng với đó, chúng tôi lao tới khu vực họp. Nhận thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục của chúng tôi, Asamura-kun dừng lại và nói

"Được rồi, chúng ta chia ra ở đây nhé."

"Hãy cẩn thận trong suốt chuyến đi nhé?"

"Anh cũng vậy nhé," tôi gật đầu.

Tôi để Asamura-kun lại phía sau và đi về phía chỗ của lớp mình. Ngạc nhiên thay, tôi tránh xa anh ấy càng nhanh thì bước đi của tôi càng chậm lại. Bởi vì nếu tôi gặp lớp của mình bây giờ, chúng tôi sẽ phải xa nhau trong suốt chuyến đi này. Trong suốt... chuyến đi này đấy.

"Nhanh lên, Saki! Ở đây nè!" Maaya đang vẫy tay với tôi với tốc độ nhanh đến mức tôi gần như có thể nghe thấy tiếng cánh tay của cô ấy cắt vun vút qua lớp không khí.

Một nụ cười thoát ra khỏi môi tôi. Chúng tôi đã có thể gặp nhau rồi nên tôi không hiểu tại sao cô ấy lại vội vàng như vậy. Cô gái thứ ba trong nhóm chúng tôi là Satou Ryouko-san, và chúng tôi cũng có ba chàng trai khá ồn ào. Ngay trước khi gia nhập nhóm của họ, tôi đã quay lại lần cuối để tìm Asamura-kun, nhưng tôi không thể tìm thấy anh ấy nữa.

Gimai Seikatsu Volume 7 (từ chương 4 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ