Tất cả những gì còn lại sau chuyến đi là quay trở lại. Tôi đã mua xong những món quà lưu niệm cuối cùng ở sân bay và trong khi chờ kiểm tra mọi thứ xong xuôi, tôi mở YouTube của mình lên. Khi tôi nhập 'Melissa Woo', tôi ngay lập tức tìm thấy một kênh và tôi có thể nhìn thấy chị ấy trong hình thu nhỏ. Chị ấy có 837 người đăng ký—và hiện tại là 838 người đăng ký nhờ tôi. Nhưng thành thật mà nói, tôi không biết số đó có nhiều hay không. Tôi thường không hay đăng ký các kênh YouTube ngoài kia. Tất cả những gì tôi biết là có hơn 800 người trên thế giới nghe các bài hát của cô ấy.
Số lượng đó nhiều hơn số học sinh năm 3 ở trường cao trung Suisei. Ngược lại, tôi cảm thấy lo lắng khi hát trước mặt một vài người ở quán karaoke. Và chị ấy không gặp bất kỳ vấn đề gì khi hát trên sân khấu lớn ở nhà hàng đó. Tôi quyết định xem một trong những video của chị ấy. Nhìn vào các ngày đăng tải video, chị ấy thường đăng một bài hát mới ba tháng một lần. Tôi đã nghe một vài bài, nhưng mỗi bài đều được hát với niềm nhiều đam mê như vậy. Trái ngược với tính cách và phong thái của mình, chị ấy tỏ ra cực kỳ chăm chỉ trong lĩnh vực âm nhạc. Bài hát mới nhất của chị ấy được đăng lên chỉ hai ngày trước, có lẽ ngay sau khi chúng tôi chia tay nhau. Mặc dù chị ấy đã nói rằng chị ấy sẽ đi xem anime vào đêm khuya.
Qua việc gặp gỡ chị ấy, tôi đã học được tầm quan trọng của việc tìm được một nơi mang lại cho tôi sự bình yên và nhẹ nhõm tuyệt đối. Nơi tôi có thể cởi mở về mọi thứ. Và vì điều đó, tôi đã thêm nhận xét vào video rằng "Tôi có thể nghe bài này mãi mãi. Cảm ơn vì đã cho tôi sự dũng cảm," bằng tiếng Anh. Giữ nó mơ hồ về những thứ tôi để lại và những thứ tôi mang theo bên mình. Tôi tự hỏi liệu chị ấy có nhận ra đó là tôi không. Tên người dùng của tôi là 'saki', nhưng nếu chị ấy không biết thì cũng không sao.
"Sakiii! Chuẩn bị đi nào!"
Giọng nói của Maaya khiến tôi ngẩng đầu lên. Nhỏ ấy ngồi ở một hàng các bạn cùng lớp khác, nhảy lên nhảy xuống khi vẫy tay với tôi. Tôi nở một nụ cười gượng, nhưng kỳ lạ thay, tôi không cảm thấy quá xấu hổ—Được rồi, có lẽ mộtchút. Nhỏ ấy không cần phải lố như thế. Tôi vẫn sẽ cẩn thận với những thứ xung quanh.
Tại sân bay Narita, mọi người đều tách khỏi nhau đi về nhà theo con đường riêng của mỗi người. Tôi đã liên lạc với Asamura-kun và quyết định địa điểm gặp mặt. Chúng tôi lên tàu và ngồi cạnh nhau. Sau đó chúng tôi kể cho nhau nghe về chuyến đi của mình. Những điều vui, những điều căng thẳng,... và cảnh hoàng hôn đẹp làm sao mà chúng ta cùng nhau ngắm nhìn ở cầu treo. Khi mặt trời lặn, nó chiếu sáng đường chân trời tạo nên ánh sáng trắng tuyệt đẹp, nhuộm màu tím đậm cho mặt biển xanh. Và khi màu biển thay đổi, chúng tôi ngắm nhìn nó, ấm áp trong vòng tay nhau.
Nhưng vì cả hai chúng tôi đều mệt mỏi sau chuyến đi nên chúng tôi bắt đầu ít nói chuyện hơn, và có lúc tôi không thể biết anh ấy đã nói gì nữa. Với điều hòa không khí tạo ra nhiệt độ ấm cúng trong tàu, tôi bắt đầu lơ đãng và ngày càng buồn ngủ hơn. Vai trái của tôi dựa vào vai phải của anh, để tôi cảm nhận được hơi ấm của anh ấy. Và tất cả những điều này thật dễ chịu đến nỗi tôi không thể chống lại cơn buồn ngủ của mình—cho đến khi tôi được lay nhẹ và thức dậy.
"Chúng ta đến nơi rồi."
"Ah, em xin lỗi."
Tôi hoảng hốt một chút và chộp lấy chiếc vali của mình, suýt nữa thì ngã xuống. Nếu Asamura-kun không đỡ tôi, có lẽ tôi đã đập mặt ngay trước cửa rồi. Mặt tôi đỏ bừng khi tôi kéo vali theo sau. Thật là xấu hổ mà. Và tôi thậm chí còn ngủ trong khi dựa vào vai anh ấy suốt thời gian đó.
Khi chúng tôi bước ra khỏi cổng soát vé ở ga Shibuya thì trời đã tối. Vào ngày thứ bảy bình thường này, nhà ga và khu vực lân cận chật kín người ở khắp mọi nơi. Hiện tại chắc hẳn có rất nhiều người đang đi ra ngoài để vui chơi. Và trong khi chúng tôi cố gắng hết sức để tránh họ, Asamura-kun và tôi đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc.
Trong thời gian đó, tôi lại nhớ ra mình đã ngủ cạnh anh ấy mà không màng đến bất cứ thứ gì, tôi cảm thấy máu dồn khuôn mặt nóng bừng của mình. Đột nhiên tôi cảm thấy toát mồ hôi khủng khiếp. Khi chúng tôi phải chuyển tàu và anh ấy đánh thức tôi dậy, chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của tôi. Và tôi nghĩ lúc đó tôi thậm chí còn dãi dính ở bên mép. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi cũng không nghĩ mình sẽ bất cẩn đến thế này... Tôi thậm chí không thể nhìn anh ấy nữa. Và một lần nữa, chúng tôi đang quay về cùng một ngôi nhà, nên điều đó có lẽ là không thể.
"Chúng ta về đến nhà rồi sao?"
"Tất nhiên rồi. Tuy có phần mệt mỏi, nhưng anh vẫn thấy rất vui đó."
"Anh nói đúng."
Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười. Chúng tôi thực sự đã trở về nhà... nơi chúng tôi trải qua những ngày tháng của mình. Cùng nhau, chúng tôi bước qua lối vào. Hôm nay dượng chắc phải nghỉ làm, công việc của mẹ vẫn chưa bắt đầu nên cả hai sẽ đón chúng ta về nhà. Họ sẽ chào đón chúng tôi và chào đón chúng tôi trở lại khi chúng tôi trở lại. Trong vài ngày qua, chúng tôi đã xa nhau, Asamura-kun và tôi đã thân thiết hơn rất nhiều. Chúng tôi đã đủ gần để đứng cạnh nhau, nhưng ngay cả khoảng cách nhỏ đó cũng đã biến mất. Bởi vì chúng ta đã quyết định rằng chúng ta sẽ trở thành như chúng ta mong muốn.
"Tụi con đã về rồi đây, thưa bố, thưa mẹ."
Chúng tôi lên tiếng cùng lúc, và những chiếc móc khóa Merlion lủng lẳng trên vali của chúng tôi đồng loạt rung chuyển trong lúc đó.
(hẹn gặp ở vol 8 nhóeee, mà cũng nhanh thôi <3 ở trong profile có để sẵn illu ròi đó)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gimai Seikatsu Volume 7 (từ chương 4 trở đi)
RomansaAsamura Yuuta, một học sinh cao trung bắt đầu sống cùng dưới một mái nhà với cô nữ sinh đẹp nhất khối- Ayase Saki dưới danh nghĩa anh em sau khi bố mẹ cả hai quyết định tái hôn. Chứng kiến cảnh bất hòa giữa hai vị phụ huynh trước kia của mình, cả ha...