Để đọc một lá thư được viết trên giấy, bạn cần một ngọn đèn. Tuy nhiên, với một tin nhắn trên màn hình điện thoại thì vẫn đọc bình thường ngay cả trong bóng tối. Tôi vẫn có thể lén nhắn tin với Asamura-kun mà không ai biết miễn là tôi vẫn trùm chiếc chăn này qua đầu. Làm vậy nó sẽ không thu hút sự hiếu kỳ của người khác. Và đó là cách tôi nghĩ về những người khác, điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Điều đầu tiên sau khi thức dậy chính là cầm chiếc điện thoại và kéo chăn qua đầu, kiểm tra LINE... Tuy nhiên, không có phản hồi nào cả. Chà, cũng chỉ mới 6h sáng thôi mà. Chúng ta sẽ ăn sáng lúc 7h, nên có lẽ anh ấy vẫn còn đang ngủ. Có lẽ anh ấy sẽ nói với nhóm của mình rằng hôm nay anh ấy muốn được ở một mình. Nên có thể phản hồi bất kỳ lúc nào, không cần phải vội.
"Puwah!"
Tôi đẩy chăn ra khỏi đầu và thở dài. Bên cạnh giường tôi là Maaya đang chải tóc, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"Ồ, Saki. Cậu đang tham gia cuộc thi ai nín thở trong chăn à?"
Tôi không nghĩ một thứ như thế tồn tại đâu.
"Khá là nóng nhỉ?"
"... Mình tự hỏi sao lại thế nhỉ," Maaya nhìn tôi một cách lạnh lùng.
Tôi nhận thức được rằng chắc hẳn tôi trông giống như một con ngốc vậy. Đó là lý do tại sao tôi hoàn toàn từ chối những điều tôi vừa làm. Tôi mặc quần áo, ăn sáng ở căng tin và kiểm tra lại điện thoại nhưng vẫn không có phản hồi. Tôi bắt đầu lo lắng, nghĩ rằng có lẽ tôi không nên hỏi anh ấy. Có lẽ tôi nên gửi cho anh ấy một tin nhắn khác? Nhưng tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi là một con người bám víu. Và trong khi tôi đang do dự, chúng tôi chuẩn bị khởi hành. Một lần nữa, chúng tôi sẽ đến cùng một nơi, nên khi ở cùng nhau như một nhóm, chúng tôi nên gặp nhau một hai lần chứ nhỉ? Không cần phải hoảng hốt làm gì... hoặc là do tôi đã viện hết lý do này đến lý do khác khi chúng tôi khởi hành.
Đảo Sentosa là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía nam Singapore. Nó được biết đến như một khu nghỉ dưỡng giải trí có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Universal Studios Singapore, Mega Adventure Park và Bãi biển Palawan. Chúng tôi không thể vào đó, nhưng cũng có casino nữa. Nó được nối với đảo chính của Singapore bằng một cây cầu lớn, có thể đi qua bằng ô tô, xe buýt, taxi, đi bộ, tàu một ray, cáp treo, v.v. Tuy nhiên, bạn phải trả phí vào cửa để vào. Nhóm chúng tôi đã chọn xe buýt. Có bốn đường trên cầu chỉ dành cho một bên, vì chúng tôi tập trung hoàn toàn vào đại dương xanh rộng lớn ở bên trái và bên phải của chúng tôi. Chỉ cần nhìn vào cây cầu nối các hòn đảo, nó không khác nhiều so với Tokyo Bay Aqua-Line—Thật ra, điều đó không đúng. Ở đây có bốn làn đường ô tô chỉ cho một bên, và màu của đại dương có cảm giác... 'phương nam' hơn? Mọi người đều phấn khích khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đối với tôi, tôi đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Tôi đã gửi cho Asamura-kun một tin nhắn.
'Khi nào anh rảnh thì hãy để em biết nhé.'
Tất nhiên là tôi gửi cho anh ấy sau khi đến đảo. Hiện giờ, tất cả học sinh có lẽ cũng đang đi du lịch đến hòn đảo này. Có lẽ... tôi nhìn lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vài chiếc xe xếp hàng cạnh xe chúng tôi, nhưng tôi không thấy chiếc xe buýt nào khác. Có lẽ anh ấy đã đến được đảo, hoặc có thể anh ấy chỉ vừa mới đến đó. Tôi thở dài lần nữa khi điện thoại rung lên, đưa tôi trở lại thực tại. Tôi vội nhìn xuống điện thoại
'Xin lỗi vì anh đã trả lời tin nhắn trễ nhé! Anh chắc chắn sẽ lẻn ra ngoài vào chiều nay để chúng mình có thể gặp nhau'
BẠN ĐANG ĐỌC
Gimai Seikatsu Volume 7 (từ chương 4 trở đi)
RomantizmAsamura Yuuta, một học sinh cao trung bắt đầu sống cùng dưới một mái nhà với cô nữ sinh đẹp nhất khối- Ayase Saki dưới danh nghĩa anh em sau khi bố mẹ cả hai quyết định tái hôn. Chứng kiến cảnh bất hòa giữa hai vị phụ huynh trước kia của mình, cả ha...