Vừa tỉnh dậy, tôi đã bị mê mẩn bởi sắc màu của trần nhà ngay phía trên. Nó không phải là cái mà tôi thường thấy ở nhà, thay vào đó màu lục nhạt đã tóm gọn sự chú ý của tôi, và rồi tôi nhớ ra mình đang trong chuyến đi thực tế kia mà.
"Đến giờ ăn sáng rồi."
Tôi nghe giọng của Maru nên tôi quay người lại. Cả cậu ấy và Yoshida đã thay đồ xong rồi, điều này làm tôi bối rối tẹo. Tôi kiểm tra điện thoại cho chắc - 6h sáng, sao? Hôm nay cả nhóm dự định tham quan lúc 9h, và 7h sẽ bắt đầu ăn sáng. Sao chúng nó chuẩn bị xong xuôi hết rồi nhỉ?
"Đúng vậy."
... Đúng là lũ cuồng tập luyện.
"Asamura, tụi tao sẽ đi thám hiểm tí, mày cũng sẽ đi luôn."
"... Xin kiếu. Hai tụi mày đi vui vẻ."
Maru và Yoshida đang định đi "tăng hai" cho chuyến thám hiểm của tụi nó, sau đó tôi dành thời gian để tắm rửa, thay đồ. Tôi quay trở lại phòng ngủ và rút sạc ra khỏi điện thoại, nhét vào túi. Trong khi rút sạc, tôi nhận ra ổ cắm điện ở đây là loại BF với 3 lỗ. Nhận ra sự khác biệt này, ra khỏi Nhật Bản mà không mang đúng sạc đúng với ổ cắm tại nơi đây thì xem như "liệm luôn". Điều này làm tôi nhớ đến tối hôm trước, một số đứa con trai khá hoảng loạn khi quên mang sạc điện thoại. Chúng tôi cũng có một số người như thế trong lớp. Và đó chính là lúc Maru đến để giải cứu bằng cách cho mượn những cục sạc điện thoại mà cậu ta mang dư.
Cậu ta được xem như người hùng chỉ vì chuyện đó thôi đấy. Và tôi một lần nữa cảm thấy ấn tượng bởi cách cậu ta chuẩn bị đầy đủ như thế nào, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Hay là cậu ta lường trước những chuyện này và mua thêm sạc để đề phòng nhỉ? Không có chuyện đó đâu đúng không? Nơi chúng tôi ăn sáng cũng chính là nơi ăn buổi tối hôm trước, nên tôi có thể dễ dàng tìm lối đi. Một lần nữa, lại là một buổi buffet tự do mà ai cũng có thể tự lựa chọn cho bữa ăn của mình.
Bởi vì tôi chỉ định ăn sáng một cách nhẹ nhàng, nên tôi chỉ lấy những thứ có thể ăn kèm cùng lát bánh mì này thôi. Đặc biệt tối hôm trước tôi đã ăn khá nhiều rồi, nên sáng nay tôi chọn một phần salad nhỏ. Có lẽ tôi nghĩ như vậy bởi tôi đã quen với cách Ayase-san thường nấu ở nhà rồi. Tôi nhìn quanh khay thức ăn trên tay, và rồi tôi thấy Maru cao kềnh (vẫn như mọi khi) cùng Yoshida kế bên. Ngồi đối diện bàn chúng tôi là ba đứa con gái cùng nhóm, nên chúng tôi chào buổi sáng lẫn nhau. Dù gì thì điều đó cũng khá quan trọng mà.
"Nghe này tụi bây."
Trogn khi chúng tôi đang ăn, Maru đột nhiên giơ một tay lên và thu hút sự chú ý của chúng tôi. Chuyện gì thế nhỉ?
"Có chuyện gì thế hả Maru?" Yoshida nhìn một cách phân vân
Cũng phải thôi, vì tôi cũng chả thấy Maru nói chuyện kiểu này bao giờ cả.
"Nghe tao nói cái đã"
"Thì... vẫn đang nghe đây?"
3 đứa con gái cũng trở nên phân vân không kém.
"Với ngày thứ hai, chúng ta sẽ đi tham quan quanh nhiều địa điểm như một nhóm."
"Đúng vậy," Yoshida nói và tôi gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gimai Seikatsu Volume 7 (từ chương 4 trở đi)
RomanceAsamura Yuuta, một học sinh cao trung bắt đầu sống cùng dưới một mái nhà với cô nữ sinh đẹp nhất khối- Ayase Saki dưới danh nghĩa anh em sau khi bố mẹ cả hai quyết định tái hôn. Chứng kiến cảnh bất hòa giữa hai vị phụ huynh trước kia của mình, cả ha...