Chapter 5: Bittersweet - Made a movie.

207 14 0
                                    

2021.

Giai điệu Bossa Nova chầm chậm vang lên, tiếng guitar và một giọng hát.

How did love become love...

Một ngày tháng 5 nhập nhoạng những ánh đèn phản chiếu lẫn nhau, xuyên qua màn mưa đang giàn dụa khắp mặt đất, thấp thoáng hai chàng thanh niên đang trầm tư ngắm nhìn. Tựa như muốn gửi đi hết cả hồn mình vào màn mưa ấy, để rồi, chúng tự tìm lấy nhau.

Họ từng là bạn. Ừm, 'từng là', chính họ cũng không biết tại sao lại thành ra hai chữ như vậy. Chẳng ai muốn, chẳng ai ước cầu. Nhưng có những sự việc một khi nó bắt đầu, lại là kết thúc của một sự việc khác.

Một tình yêu đã bắt đầu, một tình bạn đã chấm dứt.

Sao mà day dứt, da diết không tả được. Sự đan xen giữa tình ý và tâm ý ngày càng siết chặt lấy nhau, không dễ mà tháo gỡ chúng, tách bạch chúng ra mà làm cho rõ ràng mọi chuyện. Thôi thì sẽ có người nhận ôm hết mớ hỗn độn cảm xúc đó, gói trọn nó vào lòng giữa ánh vàng thẫm của sự ganh tị và màu đỏ đậm của sự đau buồn khôn xiết. Còn người kia, mong rằng sẽ hạnh phúc, bởi chẳng phải người đó đã rõ lòng mình mà lựa chọn được rồi sao.

Không đâu, lựa chọn rồi nhưng chưa chắc là chọn đúng mà. Khoảng không trong lòng mấy khi tự nhận lấy được, phải đến lúc dường như có tất cả mọi cảm xúc lấp đầy lấy, nhưng vẫn không đủ, thì mới thấy rõ nó trống rỗng đến mức nào. Người mình tưởng là mình thương đang nơi đó, trước mắt mình, hướng về mình, nhưng cớ sao mình vẫn không thấy được bình yên. Cớ sao mình vẫn không ổn chút nào.

Đủ rồi, muốn dừng lại, có được không? Đúng thật, chẳng có gì cả, bất cứ thứ gì. Ngỡ như có được cả trái tim của người rồi, nhưng thực sự thì, trái tim của người nó ra sao vậy? Chúng ta nhìn vào nhau, nhưng sao càng nhìn lại càng xa nhau đến vậy. Không hiểu được gì, không giữ được gì nữa. Ngọt ngào khi được ở cạnh nhau, và đắng cay, đắng cay khi chưa hiểu được nỗi lòng nhau. Dừng lại nhé, bởi không ai cũng chịu được cả hai cảm giác cùng một lúc đâu.

Ừm, không ai chịu được cả, nhưng không ai tách biệt hai cảm xúc đấy ra mà giữ lấy mỗi một cái được. Nhiều lúc tưởng chừng như tôi sẽ ôm mối tương tư người theo mãi bên mình. Tôi không chạy theo kịp, mãi vẫn không kịp người. Nhưng tôi nghĩ, mình chưa từng từ bỏ được, mọi cảm giác cứ vấn lấy tôi như màn mưa dai dẳng này vậy. Chúng biến thành những giấc mộng gây nghiện cho tôi. Để rồi tôi chỉ có thể đắm chìm vào mộng tưởng ngọt ngào đó. Nhưng tôi vẫn muốn chọn người, tôi chọn đắng cay.

Tôi cũng muốn chọn người, tôi muốn ngọt ngào. Cái ngọt ngào cứ mang đến màn đêm những hỗn loạn, giữa tôi và người, giữa hiện thực và giấc mơ. Nhưng mà màn mưa dai dẳng quá, tôi không mang theo ô, tôi không dám bước vào nó.

Không sao cả, nếu người không bước, tôi sẽ bước trước. Đến đây, không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Người và tôi, chúng ta cùng nhìn với nhau, cùng nhìn vào tấm lòng của nhau. Nơi đó có "sweet" lẫn "bitter", chúng ta chẳng thể ôm hết nếu chỉ có một người. Nhưng với tôi và người...

Ừm, với hai ta, nó sẽ thành một cảm giác duy nhất, "BITTERSWEET".

___

Ngày quay đầu tiên.

[meanie/minwon] Ngồi nghe một chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ