Chapter 7: In the soop.

217 15 2
                                    

2022.

"....woo à...wonwoo-hyung...Jeon Wonwoo thức dậy đi anh, Mingyu đây! Wonwoo à!!"

Wonwoo giật mình một cái mạnh, thở từng nhịp từng nhịp dồn dập, mắt mở to. Mồ hôi đã thấm đẫm trán anh, lưng áo anh cũng ẩm rít mà dính vào người. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của người kề bên, còn cố níu người ấy lại sát gần bên mình hơn. Cái cảm giác chới với giữa một khoảng không vô ngần, không một điểm để bám tựa, xung quanh bủa vây những vách đá , sừng sững, lởm chởm những cái hốc tối rợn người. Wonwoo vừa rơi xuống một cái vực không thấy đáy, suốt một giấc mộng dài.

"Không sao rồi, không sao rồi. Anh thức dậy rồi Wonwoo à, giấc mơ chỉ là mơ thôi, nó hết rồi."

Mingyu đã sát gần Wonwoo khi thấy anh cứ kéo áo mình mãi. Cậu vòng tay choàng lấy vai anh, tay kia tựa lên eo rồi vỗ lưng anh, nhẹ nhàng cho anh lấy lại được cảm giác được bảo bọc. Wonwoo thuận thế mà vùi đầu vào lồng ngực của em, cho em ôm lấy mình, vẫn nắm chặt lấy áo em, cho chính mình quên đi cái chới với đáng sợ vẫn còn chút tàn dư kia.

Buổi bình minh của một trời cuối tháng sáu, đã đem cái nắng ấm dìu dịu mà che chở lấy hai người đã dùng yêu thương mà đối đãi nhau hơn 10 năm nay. Và hơn một năm dài họ đã cạnh kề, nương nhờ lẫn nhau chung một nơi ở, mà họ hay tự gọi đấy là "nhà". Nơi họ có nhau, nơi có người mà ta muốn mãi được gắn bó, nơi cho ta sự an yên bất biến, đó là "nhà".

Ngày cuối tháng sáu năm ấy, Mingyu, Wonwoo, vẫn chung một "nhà".

"Anh dậy nổi không. Em đi nấu gì đó nha, mình ăn rồi đi vẫn kịp."

"...chút nữa thôi, Mingyu. Anh còn mệt..."

"Được, được. Để em xoa lưng cho anh thêm."

Mingyu với tay lấy một chiếc khăn để sẵn bên chiếc tủ cạnh giường. Chấm lấy những giọt mồ hôi vẫn còn vương lại trên trán, thuận tay vén lại tóc anh cho gọn, rồi cũng sẵn đấy mà hôn phớt vào gò má anh một cái. Wonwoo cứ nằm yên đấy cho người ta thuận bề chăm sóc. Người ta vẫn tiếp tục công việc dở dang, khẽ khàng đưa khăn vào dưới vạt áo anh, xoa nhè nhẹ tấm lưng vẫn còn lấm tấm dư vị cơn mộng mị. Lau khô rồi, thì cũng không cần đến khăn nữa. Chính bàn tay vững chãi ấy, tự mình xoa lấy lưng người, những cái chạm vào da, những cái ấm áp trực tiếp truyền đến, đuổi hết đi những thứ lạnh lẽo tâm tối nào đấy cứ dai dẳng đè nặng lên Wonwoo mỗi đêm.

"Tuần sau nhóm mình được vào rừng rồi, trong đấy yên tĩnh, trong lành. Anh sẽ ngủ ngon thôi, Wonwoo à."

"Ừm anh sẽ ngủ ngon mà. Chỉ cần có em, là anh sẽ ngủ được thôi."

"Thiệt là, sao không ảnh hưởng cái nết nào khác của em, mà lại lây cái sến súa của em là sao hả Jeon Wonwoo-ssi, he he."

"Ai biểu em cứ nói chuyện sến miết, anh cũng phải đáp trả chứ."

"He he, được rồi, em cũng thích nghe lắm, chỉ cần Jeon Wonwoo nói, sến cỡ nào em cũng nghe."

"Được rồi, mình dậy thôi. Hôm nay tổng duyệt cho concert rồi, mình đến trễ là toang."

"Không sao đâu mà, có gì em nói là do nhà em có một bé mèo bị quấy ngủ nên em phải dỗ dành cho hẳn rồi mới đi được, hông sao, hông sao."

[meanie/minwon] Ngồi nghe một chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ